Nhân chi sở ố, duy “cô”, “quả”, “bất cốc”. Nhi vương công dĩ vi xưng. Cố,
vật hoặc tổn chi nhi ích, hoặc ích chi nhi tổn.
Nhân chi sở giáo, ngã diệc giáo chi, lương cường giả bất đắc kì tử, ngô
tương dĩ vi giáo phụ.
Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh vạn vật. Vạn vật
đều cõng âm mà ôm dương, điều hòa bằng khí trùng hư.
Điều mà, mọi người ghét là “côi cút”, “ít đức”, “không tốt”, vậy mà các
vương công dùng những tiếng đó để tự xưng. Cho nên vật có khi bớt đi mà
lại là thêm lên, có khi thêm lên mà hóa ra bớt đi.
Có một lời mà người xưa dạy, nay tôi cũng dùng để dạy lại, là “cường bạo
thì sẽ bất đắc kì tử”. Tôi cho lời đó là lời khuyên chủ yếu.
Câu đầu mỗi người hiểu một cách:
- Đạo là “không”, “không” sinh ra “có”, vậy “một” đó là “có”; hoặc đạo là
vô cực, vô cực sinh thái cực, “một” đó là thái cực.
- Đạo là tổng nguyên lí, lí sinh khí, vậy một đó là khí.
Hai thì ai cũng hiểu là âm và dương. Còn ba thì là một thứ khí do âm, dương
giao nhau mà sinh ra chăng? Hay là cái nguyên lí nó làm cho âm, dương hòa
với nhau? Có nhà chỉ dịch là “ba” thôi, không giảng gì cả.
- Vũ Đồng bảo: một, hai, ba trỏ thứ tự. Đạo sinh ra cái thứ nhất là khí dương,
khí dương đó sinh ra cái thứ hai là khí âm, khí âm này sinh ra khí thứ ba là
trùng hư để điều hòa âm, dương.
- Vạn vật cõng âm mà ôm dương nên hiểu là quay lưng lại với âm mà hướng