thần vô dĩ linh tương khủng yết,
cốc vô dĩ doanh tương khủng kiệt,
vạn vật vô dĩ sinh tương khủng diệt,
hầu vương vô dĩ quí cao tương khủng quyết.
bốn câu trên 7 chữ, câu 5 có 8 chữ và câu cuối 9 chữ.
Có thể bảo những đoạn có vần có điệu đó, là bước đầu của thể “từ phú” hình
thành ở cuối thời Chiến Quốc, đầu đời Hán, mà cũng là nguồn gốc của biền
văn thịnh hành đời Lục triều.
2) Về nội dung, chúng ta thấy:
a) nhiều ý trùng điệp: Chẳng hạn có năm sáu chương khuyên ta nên khiêm
nhượng, đừng tranh với người:
Chương 7: Thánh nhân đặt thân mình ở sau mà thân lại được ở trước (thánh
nhân hậu kì thân nhi thân tiên).
Chương 67: Không dám đứng trước thiên hạ (bất cảm vi thiên hạ tiên).
Rồi chương 68 tiếp theo: Người khéo chỉ huy tự đặt thân mình ở dưới người,
như vậy là có cái đức không tranh với người (Thiện dụng nhân giả, vi chi hạ,
thị vị bất tranh chi đức).
Chương 73: Đạo trời không tranh mà khéo thắng (Thiên chi đạo bất tranh nhi
thiện thắng).
Nhất là chương 22 và 66, lời giống hệt nhau:
Chỉ vì mình không tranh với ai nên không ai tranh với mình (Phù duy bất
tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chi tranh – ch.22).