Không tranh với ai nên không ai tranh với mình được (Dĩ kì bất tranh, cố
thiên hạ mạc năng dữ chi tranh – ch.66)
b) tư tưởng có chỗ như mâu thuẫn:
- Chương 39 nói: thần được đạo mà linh (thần đắc nhất dĩ linh).
Chương 60 lại bảo: dùng đạo mà trị thiên hạ; chẳng những quỉ không linh
mà thần cũng không làm hại được người; chẳng những thần không hại được
người mà thánh nhân cũng không làm hại người (đạo lị thiên hạ, kì quỉ bất
thần. Phi kì quỉ bất thần, kì thần bất thương nhân. Phi kì thần bất thương
nhân, thánh nhân diệc bất thương nhân
).
- Chương 19 bảo phải “tuyệt nhân khí nghĩa” mà chương 8 lại khen người rất
thiện thì khéo giữ lòng nhân.
- Chương 5: Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm (thiên địa bất nhân,
thường dữ thiện nhân).
Mà chương 79 thì: Đạo trời không tư vị ai, chỉ gia ân cho người có đức
(Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân).
Rồi chương 74 lại bảo: Có đấng ti sát (tức đạo trời) chuyên lo việc giết
(những kẻ phạm pháp).
c) có chương diễn tư tưởng của binh pháp gia, như ch.69:
Thuật dụng binh có câu: Ta không dám làm chủ mà chỉ muốn làm khách,
không dám tiến một tấc, thà chịu lùi một thước (Dụng binh hữu ngôn: “Ngô
bất cảm vi chủ nhi vi khách, bất cảm tiến thốn nhi thoái
d) có chương giọng gay gắt như giọng Mặc tử, Mạnh tử, không phải giọng
Lão tử; như chương 53: Triều đình thật ô uế, đồng ruộng thật hoang vu, kho
lẫm thật trống rỗng; mà họ bận áo gấm thêu, đeo kiếm sắc, ăn uống chán