phục”
Chính sách trị nước đó, Lão tử gọi là “vô vi”.
Các triết gia như Khổng, Mặc không nghĩ vậy, mà đưa thuyết nhân nghĩa lễ
trí ra để răn đời, còn các chính khách thì đề nghị sửa đổi luật pháp, càng
ngày càng xa đạo mà càng loạn thêm, kết quả ngược với ý muốn.
Lão tử bảo thiên hạ không thể trị bằng cách đó được vì:
“Thiên hạ là một đồ vật thần diệu, không thể hữu vi, không thể cố chấp
được. Hữu vi thì làm cho thiên hạ hỏng, cố chấp thì mất thiên hạ” (ch.29).
Ông dùng một hình ảnh tài tình:
“Trị nước lớn như nấu cá nhỏ” (Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên – ch.60).
Nấu cá nhỏ mà lật lên lật xuống, động tới nó nhiều quá thì nó sẽ nát, trị nước
lớn mà can thiệp vào việc dân nhiều quá, dân sẽ trá nguỵ, chống đối. Đó là
hậu quả của chính sách hữu vi.
Ngược lại, vô vi, ít can thiệp vào việc của dân, để cho dân thuận tự nhiên mà
sống, thì dân sẽ tự hoá, sẽ vui vẻ mà phát triển theo bản năng của họ.
Chương 57:
“Ta không làm gì mà dân tự cải hoá, ta ưa thanh tĩnh mà dân tự nhiên thuần
chính, ta không ban giáo lệnh mà dân tự phú túc, ta vô dục mà dân tự hoá ra
chất phác”.
Như vậy là không làm gì mà không gì không làm (vô vi nhi bất vô vi), đúng
với luật tự nhiên của đạo:
“Đạo vĩnh cửu thì không làm gì (vô vi – vì là tự nhiên) mà không gì không