T
ủ ậ ứ
hấm thoắt, Lẩu đã đến ở với chị Cún, bố Thợ Điện và mẹ
May Vá được một tuần. Lẩu biết thế bởi hôm nay chị Cún lại
ở
nhà. Chị Cún bảo, cứ một tuần chị lại được nghỉ Chủ nhật.
Như vậy hôm nay là Chủ nhật.
Lẩu quen dần với cái giường làm từ hộp các - tông, nó cũng
không còn giật mình ban đêm vì những tiếng động lạ. Hai cái bát mẻ
đựng cơm và nước uống trở thành hai người bạn thân thiết. Lúc
được cho ra ngoài hiên, nó luôn phóng mắt ra vườn và ao ước. Non
trưa, chị Cún lại đem Lẩu ra ngoài sân, chị gãi gãi cổ nó và nhẹ nhàng
tháo sợi dây buộc ra, thay vào đó một chiếc vòng tết từ những sợi
dây xanh đỏ rất đẹp. Chị nhẹ nhàng bảo: “Giờ mày quen nhà rồi thì
đi đâu cũng phải biết đường về, dưới kia nhiều chuột lắm, nhớ
phải chăm chỉ đấy”.
Khỏi phải nói Lẩu phấn khởi thế nào, nó từ từ mon men khắp
các góc nhà, cái cảm giác được tự do thật là thích, nó lên nhà trên
nhìn ngó, nhà lát gạch hoa sạch sẽ mát mẻ. Bên trong chái là phòng
của chị Cún, nó nhìn lên cái giá sách đầy ắp sách vở và có một con
búp bê tóc vàng to tướng. Hình như có lần chị Cún kể là đấy là quà
của dì chị bên nước ngoài gửi về.
Bếp thì ngày nào Lẩu cũng ngủ dưới đấy, nhưng do bị buộc nên
hôm nay nó mới có cơ hội đi dò xét hết các góc. Đi loanh quanh, Lẩu
lại phóng mắt ra vườn. Nó muốn ra đó, muốn lại gần bọn gà. Lẩu
hơi sợ, cứ đắn đo mãi. Đến nửa chiều, nó lấy hết can đảm bước
rón rén lại gần hàng rào, đang nhìn ngó xung quanh, nó chợt giật