T
ữ à ở à
ừ
hồi được tháo xích, Lẩu tự do đi lại khắp nhà. Nó thấy mẹ
May Vá nói với chị Cún: “Thức ăn thừa, con phải đậy cẩn thận,
đề phòng mèo ăn vụng”.
Lẩu nghe được có ý giận, nó là một con mèo tự trọng. Nó sẽ không
ăn vụng, vì nếu như thế chị Cún chắc chắn sẽ bị mẹ May Vá
mắng.
Những ngày trong tuần, cả nhà đi làm, chị Cún đi học. Lẩu lang
thang khắp chốn trong ngôi nhà mà bây giờ nó đã thuộc lòng từng
ngõ ngách.
Lẩu cũng đã nhanh chóng làm quen được với đám gà. Mấy con
gà mái thì rất dễ tính, lũ gà con thì ngây thơ và mấy con trống
choai thì thích thể hiện. Chúng gáy te te suốt ngày, bất kể đó là
sáng hay trưa. Lẩu tự do đi dạo ngoài vườn, nó chơi đùa với lũ gà con.
Thỉnh thoảng Lẩu đến bên cạnh cống nước và nhìn xuống. Cái
cống sâu hoắm, đen ngòm và bốc mùi rất hôi. Lẩu nhìn chăm
chú, lắng lắng tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Duy có Gà Trống là vẫn giữ vẻ xa cách với Lẩu, nó thường đứng
trên đống rơm, nhìn Lẩu với thái độ nhìn một con mèo nhép.