L
ế í ấ ờ
ẩ
u lớn nhanh trông thấy, không chỉ chị Cún mà bố Thợ Điện
cũng phải lên tiếng khen: “Ái chà, cái thằng cu này dạo này
trông ra dáng phết, sắp được việc rồi đây”. Tự Lẩu cũng
thấy mình nhanh lớn thật. Nếu trước đây mấy cái bàn ghế cao
cao mà nó phải vất vả trèo lên, có khi trượt chân ngã cái “bộp” và
đau điếng thì bây giờ nó nhảy phát một. Móng vuốt của Lẩu cũng
dài ra, nó hay cào vào thân cây khế sồn sột, mặc cho chị Khế nhăn
nhó. Đôi lúc cáu quá, chị thả một quả khế chín đánh “độp” vào đầu
Lẩu khiến nó phải nhảy choi choi vì đau.
Nhờ các bài tập leo treo cùng việc mài dũa bộ móng thường xuyên,
Lẩu trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn. Nó bắt đầu thấy việc bắt lũ
côn trùng là vô cùng đơn giản. Thậm chí trong lúc thiu thiu ngủ, quạt
tay một cái, Lẩu đã tóm gọn một con ruồi.
Tuy cái cống vẫn còn là một bí ẩn, nhưng khi nghe mẹ May Vá
khen ngợi, có tiếng mèo, đỡ chuột hẳn, Lẩu vẫn cảm thấy hãnh diện
như thể nó đã bắt được hàng đống chuột.
Đó là một đêm ráo trời, Lẩu nằm thiu thiu ngủ trên cái ghế đẩu.
Bây giờ cái thùng các - tông không còn là nơi ngủ duy nhất của Lẩu,
nó sẽ chọn chỗ ngủ tùy theo hứng. Khi lớn hơn, Lẩu ít ngủ tối, ban
ngày có lúc nó ngủ mê mệt ở sân, dưới ánh nắng mặt trời. Còn ban
đêm nó lại thức, đi dạo xung quanh vườn, ngó nghiêng cái cống bí
ẩ
n ấy. Lẩu còn tự giao cho mình trách nhiệm phải bảo vệ đám trứng
của mấy cô gà mái khỏi bọn chuột hôi hám. Thông thường, sau khi
nghiền ngẫm cái cống, Lẩu lại quay ra vườn cải. Vườn cải mẹ May