Cười chán, ba tên ăn vụng kéo nhau đến rá cơm, chắc mẩm sẽ
được bữa no nê. Ai ngờ vừa ngước mắt lên, chúng sững người. Lẩu
đang đứng đó từ lúc nào. Bọn chuột cuống quýt định chuồn, nhưng
nào có dễ thế. Do quá sợ, chân chúng xoắn vào nhau, con nọ xô vào
con kia, đội ngũ chuột trở nên thê thảm và xiêu vẹo. Không để cho
bọn chuột định thần, Lẩu nhanh chóng nhào tới, tóm gọn một con
rồi nó xòe tiếp tay trái, tóm lấy đuôi của con thứ hai. Chỉ có con
chuột bé nhất là chạy thoát. Lẩu không đuổi theo. Nó hài lòng xếp
hai con chuột ngay trước cửa.
Hôm sau quả là một ngày vinh quang. Lúc cả nhà phát hiện ra có
tới hai con chuột bị diệt gọn trong một đêm, dù chỉ là hai con chuột
nhắt thì Lẩu như được “tắm” trong những lời khen. Chị Cún hào
phóng thưởng cho nó một nhúm ruốc thơm ngon.
Cả chị Khế và đám gà cũng vây quanh Lẩu như dũng sĩ.