B
ị í
ây giờ thì Lẩu đã trở thành một dũng sĩ thật sự, nó đã trở thành
một con mèo thanh niên khỏe mạnh, giò cao, răng sắc, vuốt
nhọn. Kể từ chiến công đầu tiên, Lẩu liên tiếp lập nhiều
chiến công khác và trở thành nỗi khiếp sợ của đám chuột. Gà
Trống đã thôi không nhìn nó như nhìn một con mèo nhép, nhất là
kể từ khi nó cứu đám trứng của bọn gà mẹ thoát khỏi cái miệng hôi
hám của bọn chuột.
Thậm chí, đôi lúc Gà Trống muốn thể hiện sự cảm kích bằng
cách gọi Lẩu đến để đãi một con giun to. Lẩu từ chối, làm sao mà
nó thích cái món nhơn nhớt và ngoằn nghèo đấy được.
Không chỉ trong mắt đám gà, mà trong mắt cả nhà, tức là bố
Thợ Điện, mẹ May Vá và chị Cún, Lẩu đã thực sự trở thành anh hùng.
Một buổi trưa, không phải là cuối tuần, vì hôm đó chị Cún phải
đi học, trời se lạnh, Lẩu đang nằm cuộn tròn sau khe cửa thì nghe
tiếng ồn ào. Bố Thợ Điện về, theo sau là một chị con gái có cái ba
lô to. Chị ồn ào, lao vào nhà, vứt bụp túi xách lên giường, tháo giầy
và líu lo hỏi hết cái này đến cái khác. Chị thay bộ quần áo ở nhà,
bắt đầu xắn tay vào làm việc. Chị rửa cốc chén, xong đâu đấy
chị tìm cái chổi quét nhà, lúc mở khe cửa ra, chị bắt gặp Lẩu đang
tròn xoe mắt nhìn mình, chị thò tay định bắt nhưng Lẩu ngay lập
tức đã thoát được, trèo lên xà nhà nhìn xuống.
- “Ái chà chà, con khỉ này nhanh ra phết”, chị xuýt xoa.