Lẩu giận tím mặt, nó không biết đấy là ai nhưng kiểu ăn nói
giang hồ này thì nó chẳng ưa nổi. Trưa hôm ấy, Lẩu không về ăn
cơm, nó trốn một góc và quan sát.
Chỉ đến chiều khi mẹ May Vá đi đám giỗ về và chị Cún đi học
về, Lẩu mới vỡ lẽ, người con gái giang hồ ấy là chị Nhím – chị gái
của chị Cún. Lâu nay, Lẩu không hề biết, nó chỉ biết đến bố, mẹ
và chị Cún mà thôi.
Chị Nhím học cấp Ba trên phố, chỉ thỉnh thoảng mới về. Khác
với chị Cún gầy gò và ân cần, chị Nhím người hồng hào chắc lẳn,
chị nói tiếng sang sảng, vui vẻ. Chị cũng luôn tay luôn chân làm việc
này việc kia. Buổi tối, khi cả nhà cơm nước xong xuôi, chị Cún bế
Lẩu đến giới thiệu với chị Nhím, chị Cún ca ngợi Lẩu bắt chuột
giỏi. Chị Nhím một lần nữa định thò tay bắt Lẩu, nhưng nhớ đến
việc chị đã gọi mình là con khỉ ban trưa, Lẩu lại hơi bực, nó né sang
một bên và chạy mất.
Nhưng Lẩu chẳng ghét chị Nhím được lâu vì chị là người rất vui
vẻ, chị không để bụng việc Lẩu né mặt chị, hôm sau chị cho Lẩu một
miếng thịt to. Lẩu đã chịu để chị rờ vào người. Khác với chị Cún
thường vuốt ve nhẹ nhàng, chị Nhím thích lấy tay kéo hai hàng râu
của Lẩu hoặc búng nhẹ vào mũi nó. Đặc biệt chị thích gọi Lẩu là con
khỉ.
Tuy nhiên, những món ngon của chị Nhím đã khiến Lẩu quen
béng là cần giận chị.