C
ờ ó đù ủ ị í à ự ó ủ ẩ
hị Nhím sẽ ở nhà đến hết chủ nhật vì thứ hai chị phải trở lại
trường đi học. Lẩu nghe lỏm chị nói với bố mẹ thế. Sáng sớm
hôm ấy, Lẩu thấy chị Cún ra vườn nhổ rau, mẹ May Vá và chị
Nhím đi chợ sớm. Bố không ra đồng mà ngồi ở kho sửa vài món
lặt vặt. Lúc mẹ May Vá về, cái giỏ đầy thức ăn thơm ngon. Hẳn là
nhà có cỗ. Lẩu hân hoan chạy quanh sân, ngó mỗi người một tí.
Chốc nữa chị Nhím và chị Cún thể nào cũng phần nó miếng gì
ngon ngon.
Ba mẹ con chị Cún cắm cúi chuẩn bị thức ăn, người nhặt rau,
người thái thịt. Lẩu thấy lạ vì không có khách, các món ăn chỉ chuẩn
bị rồi bày ra đĩa, cũng chẳng thấy xào nấu gì nhiều.
Quan sát chán, Lẩu bước đến chỗ hai chị đang nhặt rau, dụi đầu
vào chân chị Cún nũng nịu. Chị Nhím trông thấy Lẩu, nở nụ cười
tinh quái, nói to: “Cún ơi, hôm nay nhà mình ăn món Lẩu, đây là
lần đầu Cún ăn món này nhỉ?”. Chị Cún đáp “Vâng” rồi nhanh
nhẹn mang rổ rau đi rửa còn chị Nhím thì chạy vào chái lấy cái chổi
để quét gốc rau. Còn mỗi Lẩu vẫn đứng nguyên xi ở sân. Nó không
bước đi nổi dù cho cái chổi của chị Nhím đang quét chạm vào chân.
Lẩu ngạc nhiên quá!
- “Món ăn gì mà lạ lùng, lại có tên giống hệt tên mình nữa”, Lẩu
băn khoăn.
Chị Nhím nhìn con mèo đứng bần thần giữa sân thì cố nín
cười, tinh nghịch nói to: “Món Lẩu này phải thịt Lẩu thì ăn mới ngon.
Con khỉ béo ra phết rồi đấy”.