Vá mới gieo tuần trước, bắt đầu nhú những cái lá non xanh mởn,
Lẩu cũng phải trông chừng đám cải tránh xa cái lũ xấu xa hay ăn
vụng ấy.
…Nhưng đêm nay Lẩu lại ngủ quên mất, trong cơn mơ, Lẩu chợt
giật mình tỉnh dậy, nó nghe một tiếng lào xào rất khẽ và tiếng
bước chân rón rén phía sau tường bếp.
Nhanh như cắt, Lẩu tỉnh hẳn. Nó khẽ khàng bước đi, những đệm
thịt dày giúp bước chân của Lẩu nhẹ nhàng và không hề phát ra
tiếng động nào.
Chuột! Đó là ba con chuột không lớn lắm, chúng lơ láo nhìn
xung quanh, thậm thụt bàn tán. Lẩu lắng tai nghe, nó nghe thấy
tiếng “cơm”. Đúng rồi, rổ cơm nguội lúc tối chị Cún quên không
cất vào chạn, vẫn đang ở trên cái ghế con cạnh vại muối dưa. Lẩu
lặng thinh quan sát ba con chuột nhép. Xem ra chúng vẫn chưa hề
biết mình đang bị theo dõi. Chúng nối đuôi nhau vào bếp qua khe
nứt ở tường, cái khe bé tí, nhưng không hiểu bằng cách nào chúng
vẫn chui vào được.
Tiếng một con chuột: “Không phải sợ, cái thằng mèo nhép ấy
chỉ giỏi bắt ruồi, chứ làm gì được anh em nhà chúng ta”.
Tiếng hai con chuột còn lại hùa theo: “Đúng vậy, lúc nãy em còn
thấy nó ngủ say như chết ngoài kia, có khi mình đến kéo râu cũng
chẳng biết ấy chứ.”
Dứt lời chúng cười hinh hích, ra chiều khoái chí lắm.
Lẩu yên lặng lắng tai nghe lời lũ chuột, nhếch mép cười và lẩn
vào bóng đêm.