thót mình lùi lại, cái đuôi xù ra, chân sau chùn lại, tiếng ò ó o to như
súng nổ kề bên tai. Gà Trống hỏi, giọng uy nghiêm:
- “Ê, nhãi, thập thò gì ở đây?”
Dù gì Lẩu vẫn mới chỉ là một con mèo con. Gà Trống nhìn gần
thì oai vệ và to quá, cái mỏ nhọn, đôi cựa sắc và bộ lông bóng
nhoáng. Lẩu lấy hết can đảm lắp bắp:
- “Cháu… cháu chỉ đang xem…”
Gà Trống hất hàm ra phía cống nước: “Chỗ của chú mày ở kia
kìa, nhãi. Nhiều chuột lắm, mà nói trước, con nào con nấy phải to
ngang chú mày đấy. Cẩn thận không nó cắn cho nghoéo cổ”.
Lẩu nhớ lại những buổi mèo mẹ lông dài hay kể chuyện về lũ
chuột, rồi nó hay vờn đuôi mèo mẹ giả vờ tập bắt chuột. Mẹ lông
dài nói: “Mèo không sợ chuột, chỉ có chuột sợ mèo”.
Lẩu hơi tự ái, nó đáp giọng chắc nịch: “Cháu không sợ, mèo
không sợ chuột…”
Gà Trống cười vang, đúng lúc đó đám gà con từ đâu đến, chúng
trông thấy Lẩu, tranh nhau chỉ trỏ rồi cười nói chiêm chiếp. Lẩu
ngượng quá, vội lặng lẽ chuồn về chái bếp.