cô vợ đẫy đà đứng tuổi như vậy? Qua ô cửa sổ trên tường, chàng
trông thấy chị ta đang chống khuỷu tay mải miết với công việc trong
nhà bếp. Nhưng K. không muốn gạn hỏi về việc đó, sợ làm biến mất
nụ cười thật khó khăn lắm mới hiện lên trên gương mặt anh ta. K. ra
hiệu cho chủ quán mở cửa rồi chàng bước ra giữa buổi sáng mùa
đông đẹp trời.
Lúc này, trong không khí tróng lành rực rỡ ánh sáng, chàng nhìn
thấy Lâu đài ở trên cao, đã được lớp tuyết mỏng phủ lên toàn phần
làm hiện rỏ hơn những đường nét của nó. Trên đó hình như có ít
tuyết hơn ở dưới làng, nơi chàng phải bước đi thật khó khăn chẳng
kém gì hôm qua ở ngoài đường quốc lộ. Ở dưới này tuyết ngập đến
cửa sổ của những ngôi nhà nhỏ, treo thành từng khối từ trên các mái
nhà đến mức gần như rủ xuống đến mép cửa sổ, còn ở trên núi thì
tất cả đều vươn lên cao một cách tự do dễ dàng. Ít ra thì ở dưới này
thấy như vậy.
Nhìn từ xa, Lâu đài nói chung đúng như K. chờ đợi. Không có vẻ
cổ kính, không có cung điện ngụy nga, tráng lệ. Lâu đài chỉ là quần
thể những ngôi nhà hợp thành. Có vài ngôi nhà hai tầng, còn lại là
nhiều nhà thấp nằm ngổn ngang, ai không biêt đấy là Lâu đài thì cứ
tưởng là một thị trấn nào đó. K chỉ thấy một tháp chuông, nhưng
không thể nhận ra đó là tháp chuông nhà thờ hay của nhà ở. Những
con quạ đang lượn quanh đó.
K. tiếp tục đi, mắt dán vào Lâu đài, không để tâm đến việc gì
khác. Nhưng càng đến gần, chàng lại càng cảm thấy thất vọng: Lâu
đài này trong thực tế chỉ là một thị trấn thảm hại; những ngôi nhà ở
đây chỉ khác những căn nhà gỗ làng quê là được xây bằng đá, nhưng
lớp vữa trên tường đã tróc từ lâu, và hình như đá cũng đã lở vụn
dần ra. K. thoáng nhớ tới thị trấn quê hương của chàng: nó cũng
không chút thua kém cái gọi là Lâu đài này. Nếu K. đến đây chỉ là
để thấy những thứ này thì thật uổng cho cuộc hành trình dài vừa
qua. Thông minh hơn nếu chàng đã về quê cũ, lần cuối cùng chàng