- Chào thầy giáo,- K. nói.
Bọn trẻ sự im lặng đột ngột như chờ đợi lời thầy giáo chắc là đã
làm cho anh ta thích thú.
- Anh ngắm Lâu đài à? - thầy giáo hỏi một cách nhã nhặn hơn là
K. tưởng, nhưng với giọng như thể không tán thành việc chàng làm.
- Vâng, - K. trả lời. - tôi là người lạ ở đây, tôi mới đến hôm qua.
- Anh không thích Lâu đài à? - thầy giáo hỏi nhanh.
- Sao cơ? - K. hỏi hơi ngạc nhiên, rồi chàng nhắc lại câu hỏi một
cách nhẹ nhàng hơn: - Tôi có thích Lâu đài không ư? Vì sao anh nghĩ
là tôi không thích nhỉ?
- Những người lạ không bao giờ thích, - thầy giáo trả lời.
Để khỏi phải nói điều không đúng chỗ, K. nói lảng sang chuyện
khác.
- Chắc là anh quen ngài bá tước? - chàng hỏi.
- Không,- thầy giáo trả lời và định bước đi, nhưng K. không chịu
thôi, chàng hỏi lại:
- Sao, anh không quen bá tước à?
- Làm sao tôi có thể quen ông ta được? - thầy giáo nói nhỏ, rồi
anh ta nói thêm bằng tiếng Pháp, giọng to hơn . - Anh hãy thận
trọng hơn trước mặt những đứa trẻ vô tội này.
Nghe thế K. cảm thấy mình có thể đặt câu hỏi:
- Tôi có thể đến thăm anh được không, thầy giáo? Tôi sẽ ở lại đây
lâu, vậy mà bây giờ đã cảm thấy mình bị bỏ rơi, tôi không thuộc về
những người nông dân, cũng không thuộc về Lâu đài.
- Giữa nông dân và Lâu đài không có sự khác biệt lớn, - thầy giáo
nói.
- Có thể, - K. nói, - nhưng điều đó không làm thay đổi gì được
tình thế của tôi. Tôi có thể đến thăm anh chứ?