đầu tiên mở ra kể từ khi chàng lang thang trong làng, - và một ông
lão nông dân đứng ở đó, mình mặc chiếc áo chẽn lông thú, đầu
nghiêng nghiêng lắc lư một cách yếu ớt và thân mật.
- Tôi có thể vào chỗ các bác một lúc được không? - K. nói, - tôi
mệt lắm.
Chàng không nghe thấy ông lão nông dân trả lời, nhưng với lòng
biết ơn, chàng nhìn thấy ông ta lấy một tấm ván ra lót để chàng có
thể thoát ra khỏi lớp tuyết dày và chỉ sau vài bước đã có mặt ở trong
phòng.
Căn phòng lớn, tranh tối tranh sáng: người ở ngoài vào không
nhìn thấy gì hết. K. vấp phải cái chậu giặt, một bàn tay phụ nữ kéo
chàng trở lại. Từ một góc phòng vẳng đến tiếng trẻ con, ở góc khác
có hơi nước bốc lên, và căn phòng tranh tối tranh sáng trở nên tối
hẳn. K. như đứng trong đám mây.
- Anh ta say rượu, - có ai đó nói.
- Anh là ai? - một giọng kẻ cả hỏi chàng rồi quát ông lão: - Tại sao
lại để hắn vào? Ông tưởng có thể cho tất cả bọn lang thang ngoài
đường vào nhà hay sao?
- Tôi là người đạc điền của ngài bá tước. - K. nói như muốn thanh
minh trước người hỏi chưa rõ mặt.
- Ồ, người đạc điền! - một giọng phụ nữ cất lên, sau đó là sự im
lặng bao tr
- Mọi người biết tôi chứ? - K. hỏi.
- Sao lại không , - vẫn là giọng nói cộc lốc đó.
Xem ra thì việc người ta biết chàng không phải là lá thư bảo đảm
lúc này.
Cuối cùng hơi nước đã tan đi một ít, và K. bắt đầu định hướng
được. Đường như hôm nay là ngày tắm giặt của họ. Cạnh cửa người
ta giặt đồ lót. Hơi nước bốc lên từ cuối góc phòng, nơi đó trong một