- Tôi ở phố Thiên Nga, cạnh nhà bán thịt.
Như vậy là anh ta đã không mời chàng, chỉ thông báo địa chỉ, thế
nhưng K. vẫn nói:
- Được rồi, tôi sẽ tìm anh.
Thầy giáo khẽ gật đầu và đi cùng với đội quân tí hon đang ầm ĩ
trở lại. Họ nhanh chóng biến mất ở con đường dốc.
K. lúng túng. Cuộc nói chuyện đã làm chàng bực mình. Từ khi
lên đường, đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy mệt thật sự. Con
đường dài tới đây, qua bao ngày, từng bước chàng đã vượt qua yên
ổn. Vậy mà giờ đây, thật là không đúng lúc, xuất hiện những hậu
quả khó chịu vô cùng, ngoài ý muốn. Chàng không cưỡng lại được
lòng mong muốn có những mối quen biết mới, nhưng những quan
hệ mới lại làm chàng mệt mỏi. Nếu trong trạng thái này mà cố bình
tâm lại và đi dạo cho đến cổng tòa Lâu đài thì cũng đã là quá đủ.
Chàng tiếp tục đi về phía trước, nhưng đường còn rất dài. Hóa ra
con đường chính của làng lại không dẫn lên quả đồi có Lâu đài, mà
chỉ dẫn đến gần đó, rồi như cố ý, nó rẽ ngang, không bỏ xa Lâu đài
mà cũng không dẫn đến gần. K. nóng lòng mong sao con đường sẽ
hướng về phía Lâu đài, vì thế chàng tiếp tục đi. Chắc chắn do đã mệt
nên chàng không muốn tránh con đường đó, nhưng chàng hết sức
ngạc nhiên thấy cái làng này mới dài làm sao, đi mãi cũng không
hết. Những ngôi nhà nhỏ nối đuôi nhau vô tận với những con mắt
cửa sổ đã bị đóng băng. Khắp nơi đều có tuyết, nhưng không ở đâu
có một bóng người. K. đành rời con đường hấp dẫn đó, rẽ vào một
cái ngõ hẹp, ở đây tuyết phủ dầy hơn. Chân ngập trong tuyết nên
mỗi bước đi đều làm chàng mệt mỏi, ê chề. Mồ hôi vã ra, chàng bỗng
dừng lại, không thể đi tiếp tục.
Dù sao chàng vẫn không đơn độc: bên phải, bên trái đều có
những ngôi nhà của nông dân. Chàng vốc một nắm tuyết rồi ném
vào ô cửa sổ gần đấy. Lập tức một cánh cửa mở ra, - đây là cánh cửa