cái thùng to mà K. chưa từng thấy bao giờ trong đời, - to như một cái
giường đôi - hai người đàn ông đang tắm, hơi nước mù mịt. Nhưng
bất ngờ nhất là góc phòng bên phải, mặc dù không thể biết chính xác
là có cái gì bất ngờ nơi đó. Qua một cái lỗ lớn, duy nhất, trên tường
phía sau của căn phòng, từ ngoài sân trăng bàng bạc chiếu lên quần
áo của một người phụ nữ thứ ánh sáng mượt mà. Nàng đang nằm
uể oải thì đúng hơn là ngồi trong một chiếc ghế bành cao, ôm đứa
trẻ sơ sinh trên ngực. Xung quanh nàng là mấy đứa trẻ đang chơi,
chúng là những đứa trẻ con nông dân; nhưng nàng thì dường như
không phải là nông dân. Tuy nhiên cũng có thể sự mệt mỏi và bệnh
tật làm cho người nông dân trở nên yểu điệu hơn.
- Mời anh ngồi! - một người đàn ông nói, anh ta có bộ râu quai
nón, thêm vào đó là bộ ria mép cá trê và dưới nó là cái miệng luôn
mở ra, phì phò. Bằng một cái vung tay kỳ cục, anh ta chỉ vào một cái
hòm nằm trên chiếc thùng vắt sữa làm nước ấm bắn tung tóe lên mặt
K.. Trên cái hòm đó đã có ông lão, người cho K. vào lúc nãy, đang
ngồi trầm ngâm. K. thích thú vì rốt cuộc chàng có thể ngồi xuống.
Từ lúc đó người ta không để ý đến chàng nữa. Cạnh cái chậu giặt,
một thiếu phụ có mái tóc dày, màu vàng vừa se sẽ hát vừa làm việc,
còn trong thùng tắm là hai người đàn ông đang cười nói huyên
thuyên, chân tay vùng vẫy. Thỉnh thoảng bọn trẻ thận trọng đến gần
họ nhưng đều bị họ, không nể mặt K., quẫy cho nước bắn tung tóe,
đuổi đi. Trên chiếc ghế bành người đàn bà nằm bất động, khôngđến
đứa trẻ sơ sinh, nàng chỉ đăm đắm nhìn vào đâu đó, ở trên cao. K.
nhìn hồi lâu cảnh tượng đẹp và buồn đó, rồi có thể chàng đã ngủ, vì
khi choàng tỉnh dậy bởi một giọng nói oang oang, chàng thấy đầu
mình ngả vào vai ông lão ngồi cạnh. Hai người đàn ông đã tắm
xong, họ đã mặc quần áo và đứng trước mặt K., còn bọn trẻ thì đùa
giỡn trong thùng nước bên cạnh thiếu phụ tóc vàng đang ngồi trông.
Té ra, cái gã to giọng, có râu quai nón lại là người ít quan trọng trong
bọn họ. Người đàn ông khác cũng cao như gã có râu quai nón,