nhưng ít râu hơn nhiều, là một người trầm tĩnh, chậm rãi, to ngang,
mặt rộng, lưỡng quyền nhô cao.
- Ngài đạc điền à, - gã nói, - ngài không thể ở đây được, xin lỗi
ngài về sự bất nhã.
- Tôi cũng không muốn ở đây, - K. nói. - Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi
một lúc. Và tôi được nghỉ rồi, bây giờ tôi đi đây.
- Chắc là ngài ngạc nhiên vì chúng tôi không hiếu khách, - gã nói
tiếp, - nhưng hiếu khách không phải là mốt ở đây, chúng tôi không
cần khách.
K. sảng khoái hơn tí chút nhờ giấc ngủ, chàng lấy làm mừng
trước lời nói thẳng thắn. Chàng cử động thoải mái hơn, chống gậy đi
lại trong phòng, thậm chí còn đến gần chỗ người đàn bà ngồi trong
chiếc ghế bành, cảm thấy mình cao hơn tất cả mọi người.
- Phải rồi, - K. nói, - các anh cần gì khách. Nhưng dù sao thỉnh
thoảng cũng cần đến một người đạc điền như tôi đây.
- Điều đó tôi không biết, - người đàn ông nói chậm rãi - Nếu
người ta mời ngài đến thì hẳn là cần, chắc chắn đây là trường hợp
ngoại lệ. Nhưng chúng tôi là những kẻ thấp cổ bé họng, phải giữ
đúng nguyên tắc, ngài không nên khó chịu với chúng tôi
- Không, không, - K. nói, - Tôi mang ơnà tất cả mọi người ở đây
thì đúng hơn.
Và thật hoàn toàn bất ngờ đối với họ, K. nhảy một cái, và chàng
đã đến trước mặt người đàn bà trong ghế bành. Nàng đưa mắt mệt
mỏi nhìn , K., chiếc khăn quàng bằng lụa mỏng trùm đến giữa trán,
trên ngực nàng là đứa trẻ sơ sinh đang ngủ.
- Cô là ai? - K. hỏi.
- Một cô gái đến từ Lâu đài, - nàng trả lời cộc lốc, không thể hiểu
là sự miệt thị này dành cho K. hay cho chính câu trả lời của nàng.