giây nào.
- Chúng tôi có việc! - họ cười, gào lên đáp lại.
- Ở đâu?
- Ở trong quán trọ!
- Tôi cũng đi đến đó! - K. hét lên quá đột ngột.
K. rất muốn hai người kia đưa chàng đi cùng, dù không chờ đợi
gì nhiều ở sự quen biết nhưng chắc họ là những người đồng hành
tốt đầy sảng khoái. Họ đã nghe thấy tiếng chàng, nhưng chỉ kịp gật
đầu thì đã đi xa.
K. vẫn còn đứng trong tuyết, chàng không thấy hứng thú gì rút
chân lên, để chỉ liền ngay đó lại dẫm sâu vào lớp tuyết. Gã làm nghề
thuộc da cùng với bạn, sau khi đã đuổi được K. ra khỏi nhà, vừa lui
vào nhà qua cánh cửa hé mở, vừa đưa mắt theo dõi chàng K. còn lại
một mình trên tuyết. "Một dịp để thất vọng, - chàng nghĩ, - nếu ta
đứng đây do tình cờ chứ không phải có chủ ý".
Lúc đó cánh cửa sổ bé tí của nhà bếp bên phía tay trái mở ra. Ô
cửa này khi đóng, có lẽ do ánh tuyết, như có màu xanh thẫm, nó nhỏ
đến mức giờ đây khi được mở ra vẫn không thấy rõ cả khuôn mặt
người đang nhìn ra từ đó, mà chỉ mỗi đôi mắt màu nâu và già nua.
- Anh ta đứng kia, - K. nghe một giọng phụ nữ.
- Người đạc điền, - giọng đàn ông nói.
Rồi người đàn ông bước lại gần cửa sổ, hỏi chàng một cách
không hẳn là bất nhã, nhưng dường như mối quan tâm chính của
ông ta là trước nhà, ngoài ngõ mọi thứ đều phải có trật tự.
- Ông đợi ai?
- Tôi đợi xe trượt tuyết đưa đi, - K. đáp.
- Xe trượt tuyết không đi qua đây, - người đàn ông nói, - đường
này không có xe đi.