- Vậy mà con đường này dẫn tới Lâu đài, - K. nhận
xét.
- Vô ích thôi, - người đàn ông nói vẻ quả quyết.
- Dù sao đường này cũng không có xe.
Cả hai cùng im lặng. Nhưng người đàn ông có vẻ như đang toan
tính điều gì trong đầu, vì ông ta vẫn để mở ô cửa sổ có hơi nước
đang tỏa ra.
- Con đường xấu quá, - K. nói để tiếp tục câu chuyện.
Nhưng người đó chỉ nói:
- Phải.
Thế rồi sau một lúc im lặng, ông ta nói thêm:
- Nếu ông muốn, tôi đưa ông đi bằng xe ngựa của tôi.
- Việc đó thật là tốt, - K. phấn khởi nói. Ông lấy bao nhiêu tiền?
- Không lấy gì cả, - ông ta nói.
K. ngạc nhiên.
- Ông là người đạc điền của Lâu đài mà, - người đàn ông giải
thích. - Ông muốn đi đâu?
- Tôi muốn đến Lâu đài, - K. đáp
- Thế thì tôi không đi, - người đàn ông nói ngay.
- Nhưng tôi thuộc về Lâu đài, - K. nhắc lại lời của ông ta.
Như thế tôi cũng không đi, - người đó nói giọng phản đối.
- Vậy ông đưa tôi đến quán trọ! - K. nói.
- Thế thì được, - người đó nói. - tôi sẽ đưa xe trượt tuyết ra ngay.
Tất cả những việc này hoàn toàn không thể hiện sự thiện chí mà
hầu như chỉ là sự cố gắng ích kỷ và hoảng hốt nhằm tống khứ K. đi
cho khuất mắt.