Cổng sân mở ra, chiếc xe trượt tuyết nhỏ và thấ để chở hàng nhẹ
xuất hiện. Chiếc xe không có chỗ ngồi nào, do một con ngựa ốm yếu
kéo, chủ xe nghiêng ngả đi sau, dáng người lom khom, xiêu vẹo.
Khuôn mặt không cân đối, gầy gò, ửng đỏ của ông ta trông càng nhỏ
bé hơn bởi chiếc khăn len quấn chặt trên đầu. Nhìn là biết ngay ông
ta đang ốm, ông ta ra đường chỉ là để đưa K đi. K. nói điều gì đó với
ông ta, nhưng ông ta chỉ phẩy tay. Tên ông ta là Gerstäcker, làm
nghề đánh xe ngựa, đấy là tất cả những gì mà K. biết được. Ông ta
mang cái xe, trượt tuyết tồi tàn này đến là vì nó có sẵn, nếu ông ta
muốn kéo một chiếc xe khác thì phải mất nhiều thời gian.
- Mời ông ngồi lên, - ông ta nói và dùng roi da chỉ vào chỗ cuối
của chiếc xe,trượt tuyết.
- Tôi sẽ ngồi cạnh ông, - K. nói.
- Tôi đi bộ, - Gerstäcker đáp.
- Tại sao? - K. hỏi.
- Tôi đi bộ, - Gerstäcker nhắc lại; và cơn ho đã làm cho người ông
ta rung lên, phải chôn chân trong tuyết, tay bám vào thành xe. K
không nài nỉ nữa, chàng ngồi lên cuối xe. Cơn ho ngớt dần và họ
xuất phát.
Ở phía tòa Lâu đài mà K. muốn đến ngày hôm đó, trời đã tối một
cách lạ lùng, và nó mỗi lúc một lùi xa. Nhưng dường như muốn tỏ
dấu hiệu gì đó để tạm biệt chàng, tiếng chuông đổ từng hồi trầm âm
vang xa một cách vui vẻ. Và trong chốc lát nó làm cho trái tim chàng
run rẩy như thể được thực hiện điều gì đó mà chàng khao khát.
Tiếng chuông như đe dọa vì nó cũng vang lên đau đớn. Nhưng rồi
hồi chuông lớn đã nhanh chóng im lặng, thay vào đó là những tiếng
chuông yếu ớt vang lên lay lắt, có lẽ ở cả trên đồi lẫn dưới làng.
Tiếng chuông đều đều này thích hợp hơn với cuộc hành trình
chậm chạp và với người đánh xe rầu rĩ nhưng khó tính