- Này ông! - K. đột ngột kêu lên khi họ đang đến gần nhà thờ,
đường đến quán trọ cũng không xa nữa, K. đã có thể đánh bạo hỏi
vài điều. - Tôi lây làm lạ là ông dám chịu trách nhiệm chở tôi đi! Ông
được phép làm việc này à?
Gerstäcker không để ý đến chàng, tiếp tục lê bước bên con ngựa
của mình.
- Hê! - K. kêu to, chàng lây ít tuyết ở xe ném trúng vào tai
Gerstäcker. Người đánh xẹ ngựa đứng lại và quay mặt về phía sau,
nhưng giờ đây, khi K. trực tiếp nhìn thấy ông ta từ khoảng cách gần,
vì chiếc xe vẫn tiếp tục trượt một đoạn ngắn, với dáng người lom
khom, gần như khổ ải, khuôn mặt mệt mỏi, gày gò, đỏ gay không
cân đối bởi một bên má phẳng phiu còn bên kia lõm vào cùng với cái
miệng há ra trong đó chỉ còn vài chiếc răng cô đơn treo lủng lẳng thì
với một sự cảm thông, chàng nhắc lại điều lúc nãy do ác ý chàng đã
hỏi: rằng người ta không trừng phạt Gerstäcker tội chở chàng đi hay
sao?
- Ông muốn gì? - Gerstăcker hỏi một cách khó hiểu, và không đợi
giải thích gì thêm, ông ta quát ngựa, họ tiếp tục đi.