đến muộn quá đấy, các anh thật là lười biếng.
- Đường xa quá, — một người trong bọn họ nói.
- Đường xa, — K. nhắc lại. — Nhưng tôi đã thấy các anh đến từ
Lâu đài.
- Vâng, — họ trả lời mà không giải thích dài dò
- Thế dụng cụ đo đạc đâu cả rồi? - K. hỏi.
- Chúng tôi không có dụng cụ đo đạc, - họ nói.
- Những dụng cụ đo đạc mà tôi đã giao cho các anh giữ ấy? - K.
nói.
- Chúng tôi không có dụng cụ đo đạc, - họ nhắc lại.
- Không thể chịu đựng nổi các anh! - K. nói. - Thế các anh có hiểu
gì về công việc đạc điền không?
- Không! - họ nói.
- Nhưng nếu các anh là những phụ tá cũ của tôi thì các anh cần
phải hiểu việc đó chứ? - K. nói.
Họ im lặng.
- Nào, các anh hãy theo tôi! - K. nói và bước qua trước mặt họ,
vào nhà.
Sau đó, ba người ngồi trong quán không nói một lời cạnh một
chiếc bàn nhỏ, bên những cốc bia, K. ngồi ở giữa, những người giúp
việc của chàng ngồi ở hai bên. Ngoài chiếc bàn của họ ra, chỉ mới có
một chiếc bàn duy nhất có người ngồi, ở đó những người nông dân
đang uống như tối hôm qua.
- Tôi sẽ khó khăn với các anh đay, - K. nói, và không ngừng so
sánh mặt của họ với nhau. - Tôi phải phân biệt các anh thế nào đây?
Chỉ có tên của các anh là khác, còn các anh đều giống nhau như... -
Chàng ngắc ngứ, rồi nói tiếp một cách miễn cưỡng - Còn các anh
đều giống nhau như là hai con rắn.