- Ô, xin ông cứ việc ạ! - người nông dân nói vẻ sợ hãi rồi lùi về
với những người cùng hội.
- Các anh cần phải đặc biệt ghi nhớ điều này, - K. nói và lại ngồi
xuống. - Không được chuyện trò với bất kỳ ai nếu không được phép
của tôi. Ở đây tôi là người lạ, và nếu các anh là những phụ trá cũ của
tôi thì ở đây các anh cũng là người lạ. Chúng ta, ba người lạ, cần
phải gắn bó với nhau. Các anh chìa tay ra!
Họ chìa tay về phía K. rất sẵn sàng.
- Các anh hãy đi đi,- K. nói,- lệnh, là lệnh. Bây giờ tôi đi ngủ và
tôi khuyên các anh cũng làm như vậy. Chúng ta đã không hoàn
thành công việc ngày hôm nay, hôm mai cần phải bắt tay vào công
việc sớm. Các anh cần phải kiếm xe trượt tuyết để tôi có thể đi đến
Lâu đài, sáu giờ sáng các anh hãy có mặt ở trước nhà với xe trượt
tuyết
- Được thôi, - một trong hai người giúp việc nói.
Nhưng người kia nói chen vào:
- Mày nói được thôi, trong khi mày biết là không thể được.
- Im đi! - K. nói. - Các anh đã bắt đầu khác nhau đấy hả?
Bây giờ thì người giúp việc thứ nhất cũng nói:
- Nó nói đúng đấy, người lạ không thể vào Lâu đài nếu không
được phép.
- Cần phải xin phép ở đâu?
- Tôi không biết, có lẽ xin ở Quan phòng
- Thế thì chúng ta gọi điện thoại cho ông ta. Các anh hãy gọi điện
cho Quan phòng thành ngay bây giờ, cả hai người!
Cả hai người giúp việc đều cùng chạy đến chỗ để máy điện thoại,
xô đẩy nhau tỏ ra vâng lời một cách lố bịch, và đã nhận được đường