dây liên lạc. Họ hỏi rằng sáng mai K. có thể đi cùng với họ vào Lâu
đài được không?
K. ở bên bàn cũng nghe trả lời "không"! Nhưng câu trả lời không
chỉ có thể:
- Ngày mai cũng không mà lúc khác cũng không!
- Để tôi gọi cho, - K. nói và đứng dậy.
Không kể đến ông nông dân lúc nãy, cho đến lúc này trong quán
rượu người ta không quan tâm nhiều đến K. và những người giúp
việc của chàng. Nhưng những lời vừa rồi của K. đã làm cho mọi
người chú ý. Những người nông dân đứng cả dậy, và mặc dù chủ
quán đã cố gắng giữ họ lại, đám đông vẫn dồn đến bên máy điện
thoại, làm thành vòng tròn xung quanh K. Họ đều cho rằng K. sẽ
không nhận được câu trả lời. Chàng đã phải yêu cầu họ giữ trật tự,
nói chung K. không quan tâm đến ý kiến của họ.
Có tiếng vo ve phát ra từ ống nghe mà K. chưa bao giờ gặp khi
gọi điện thoại, như thể đó là sự ồn ào được tạo nên từ vô số tiếng trẻ
con - nhưng cũng không phải tiếng vo ve thật mà là tiếng hát xa xôi,
bất tận - như thể từ tiếng vo ve ấy, một âm thanh cao duy nhất và
mạnh mẽ được tạo ra một cách vô lý, nó đập vào tai như muốn vào
sâu hơn cái màng nhĩ mong manh của chàng. K. không nói, chàng
chỉ lắng nghe, tay trái chống lên hộp máy. Chính K. cũng không biết
mình đã đứng như thế được bao lâu, cho tới khi người chủ quán kéo
áo bành tô của chàng vì có liên lạc viên nào đó tìm chàng.
- Đi đi!át giọng tức tối, có lẽ chàng quát thẳng vào ống nghe nên
bất ngờ đầu dây đằng kia có người đáp lại. Cuộc nói chuyện đã diễn
ra như sau:
- Oszvald đây, ai ở đó? - một giọng nghiêm khắc, kiêu ngạo vang
lên. K. nhận thấy giọng nói của người này có một khuyết tật nào đó
nên ông ta che giấu nó bằng vẻ nghiêm khắc cố ý.