- Họ là những người mới, chỉ có tôi là cũ, hôm nay tôi đến sau
ngài đạc điền.
- Không phải, - ông ta kêu lên.
- Thế thì tôi là ai? - K. hỏi với giọng thản nhiên như từ đầu.
Sau một lát im lặng, vẫn cái giọng đó, với cách nói không chuẩn
nhưng dường như đã khác, trầm hơn, oai vệ hơn, người kia nói:
- Anh là phụ tá cũ.
Trong khi chú ý đến âm vang của giọng nói ấy, K. suýt nữa buột
miệng hỏi:
- Ông muốn gì?
Chàng muốn để quách ống nói xuống cho rồi. Chàng không chờ
đợi gì nữa ở cuộc nói chuyện này.
Tuy vậy, gần như bị thôi thúc, chàng vội hỏi
- Thế bao giờ thì ông chủ của tôi có thể đi đến Lâu đài?
- Không bao giờ cả, - ống nghe trả lời.
- Được rồi, - K. nói và treo ống nghe về chỗ.
Ở phía sau, đám nông dân đã chen lấn đến gần chàng hơn. Hai
người giúp việc vừa liếc mắt nhìn chàng vừa lo giữ họ lại. Nhưng họ
làm việc đó chỉ cho có vẻ, và đám đông thôi không chen chúc nữa,
chắc là kết quả của cuộc nói chuyện đã làm họ thỏa mãn. Lúc đó
đám đông bị rẽ ra bởi một nguòi đàn ông đi đến từ phía sau với
bước chân nhanh nhẹn, người đó cúi xuống trước mặt K. và trao cho
chàng một lá thư. K. nhận lá thư, nhưng trước hết chàng nhìn người
đàn ông vì đó là việc quan trọng nhất lúc này. Anh ta cực kì giống
những người giúp việc, cũng với dáng người dong dỏng trong bộ
quần áo chật căng, cũng với cử chỉ hoạt bát và khéo léo như họ. Mặc
dù vậy, anh ta vẫn hoàn toàn khác. Nếu anh ta là phụ tá của chàng
thì chàng vừa ý hơn biết mấy. Anh ta phần nào làm chàng nhớ tới
ngượi đàn bà với đứa trẻ sơ sinh mà chàng đã gặp ở nhà ông thợ