Những người đó chỉ cười.
- Người ta vẫn dễ phân biệt được chúng tôi đấy, - một người nói
như để tự bào chữa.
- Tôi tin thế, - K. nói, - vì chính tôi đã được chứng kiến, nhưng tôi
chỉ nhìn được bằng đôi mắt của mình, và tôi không thấy được sự
khác biệt giữa các anh. Cho nên tôi sẽ đối xử với các anh như thể các
anh là một người duy nhất, và tôi sẽ gọi cả hai người là Artúr, vì đó
là tên của một trong hai người. Có phải tên của anh không? chàng
hỏi một trong hai người.
- Không phải, - người đó trả lời, - tôi là Jeremiás.
- Thế nào cũng được, - K. nói - tôi sẽ gọi cả hai anh là Artúr. Nếu
tôi bảo đi đâu thì cả hai người cùng đi; nếu tôi giao việc cho Artúr
thì cả hai người cùng làm. Đối với tôi, làm như thế rất bất lợi, vì
không thể dùng các anh vào từng việc riêng biệt, nhưng lại có lợi thế
là các anh phải cùng chịu trách nhiệm đối với tất cả những việc tôi
giao phó. Còn các anh phân chia công việc như thế nào, chuyện ấy
không dính dáng gì đến tôi, nhưng các anh không thể đổ lỗi gì cho
nhau vì trong mắt tôi các anh chỉ là một người duy nhất.
Những người giúp việc nghĩ ngợi rồi nói:
- Điều đó rất khó chịu đối với chúng tôi,
- Tất nhiên, - K. nói, - tất nhiên là khó chịu đối với các anh,
nhưng sẽ phải làm như thế.
K. nhìn thấy một người nông dân cứ quanh quẩn hồi lâu bên
chiếc bàn của họ, và cuối cùng ông ta mạnh dạn bước đến một trọng
hai người phụ tá để thì thầm điều gì đó.
- Xin lỗi, - K nói, rồi đập tay xuống bàn chàng đứng dậy, - đây là
những người giúp việc của tôi, bây giờ chúng tôi đang trao đổi,
không ai có quyền quấy rầy chúng tôi