CHƯƠNG II
Khi gần đến quán trọ, - K. nhận ra điều này nhờ chỗ rẽ của con
đường - rất bất ngờ đối với K. là trời đã tối hoàn toàn. Chàng đã đi
khỏi đây lâu như thế ư? Không, theo tính toán của K. thì cùng lắm
chỉ mới độ một - hai giờ, chàng xuất phát buổi sáng, đến giờ chưa hề
thấy đói, với lại vừa mới đây vẫn còn ánh sáng ban ngày, vậy mà giờ
đây bóng tối đột ngột tràn xuống. "Ngày thật ngắn ngủi, thật ngắn
ngủi!" chàng thầm nói rồi nhoài người xuống khỏi chiếc xe trượt
tuyết, đi về hướng nhà trọ.ười chủ quán đã đứng trên bực tam cấp
dẫn vào nhà, đón K. hết sức nồng nhiệt, với chiếc đèn giơ lên cao
chiếu thẳng vào chàng. K. chợt nhớ đến người đánh xe, chàng dừng
lại, nhưng chàng nghe tiếng ho ở một nơi nào đó trong bóng tối, có
thể là ông ta đã đi khỏi. Rồi họ sẽ gặp nhau một dịp gần đây nhất
thôi mà! Khi bước đến bên người chủ quán đã chào chàng một cách
nhún nhường, chàng thấy cạnh cửa, ở hai phía phải, trái đều có một
người đang đứng. Chàng lấy đèn ở tay người chủ quán soi vào mặt
họ, và đã nhận ra họ là ai. Chàng đã nhìn thấy họ, tên họ là Artúr và
Jeremiás. Họ chào chàng theo lối nhà binh. K. bật cười, sự kính trọng
của họ làm chàng nhớ đến thời đi lính hạnh phúc của mình.
- Thế các anh là ai? - chàng hỏi, hết nhìn người này đến người
khác.
- Những phụ tá của ông, — họ trả lời.
- Phải, họ là những người giúp việc, - người chủ quán nhấn
mạnh, giọng nhẹ nhàng.
- Sao? - K. hỏi. - Các anh là những phụ tá cũ mà tôi đã bảo đi
theo, những người mà tôi đang đợi ư?
- Vâng. - họ đáp.
- Được rồi, - K nói sau một lúc im lặng. - Các anh đã đến, thế là
tốt. Tuy nhiên, - chàng lại nói thêm sau một lúc im lặng. - các anh