ông cũng định ra rất thấp. Tôi không muốn làm gánh nặng cho bố
tôi, tuy vậy đối với tôi tất cả mọi đều thế cả thôi, nghĩ đến quán trọ
và cho rằng công việc mới mẻ có lẽ làm cho mình khuây khỏa, tôi đã
lấy Jankó, chuyện xảy ra như vậy đó.
Yên lặng một lúc, sau đó K. nói:
- Ông chủ quán ấy xử sự đẹp, nhưng thiếu suy nghĩ, hay là ông
ta có nguyên nhân gì đó đặc biệt mà đã tin ở hai người?
- Ông ta hiểu Jankó, - bà chủ quán nói, - là bác họ của anh ấy.
- Thế thì đó là chuyện khác, - K. nói, - gia đình Jankó rõ ràng đã
rất quan tâm với quan hệ của ông bà.
- Có thể, - bà chủ quán nói. - Tôi không biết, mà tôi cũng không
bao giờ để ý đến việc đó.
- Thế mà lẽ ra bà phải quan tâm đấy, - K. nói, - nếu gia đình anh
ta đã sẵn sàng chấp nhận sự hi sinh và đã trao cho bà quán trọ mà
không cần có gì bảo đảm như thế.
- Sau đó mới té ra là không phải người ta thiếu suy nghĩ, - bà chủ
quán nói, - tôi đã lao vào công việc, tôi khỏe, con gái thợ rèn mà lại,
không cần gái hầu, đầy tớ. Tôi có mặt khắp nơi, trong quầy uống,
trong bếp, trong chuồng bò, ngoài sân, và tôi nấu nướng ngon đến
nỗi phải nấu cả cho khách bị lôi cuốn đến đây từ quán "Ông chủ".
Ông chưa đến quán ăn vào buổi trưa, ông không biết những người
khách đến buổi trưa của chúng tôi, hồi đó họ tới đây động hơn
nhiều, từ đó có nhiều người đã không đến. Kết quả là, chúng tôi
không những đã trả tiền thuê quán đều đặn, mà một vài năm sau đã
mua toàn bộ cái quán ăn, và hiện nay hầu như không có khó khăn gì
nữa. Nhưng tất nhiên có một kết quả khác: tôi đã bị tàn tạ, bị bệnh
tim và giờ đây trở thành một bà già. Chắc là ông tưởng tôi già hơn
Jankó nhiều lắm nhưng thật ra anh ấy chỉ kém tôi độ hai, ba tuổi
thôi, mà anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ già đâu, bởi vì với những