công việc như hú tẩu, nghe khách nói chuyện, đổ tẩu, thỉnh thoảng
mang ra vài cốc bia... thì con người ta không già được đâu.
- Công việc mà bà đã làm thật là tuyệt vời, - K nói, - điều đó
không thể nghi ngờ được nữa. Nhưng vừa rồi chúng ta nói về thời
gian trước khi bà lấy chồng, vậy thì vẫn là chuyện lạ nếu như gia
đình Jankó đưa tiền, hoặc phải trả giá liều lĩnh bằng việc trao lại
quán trọ để đồng ý cho anh ấy lấy bà một khi không có hy vọng gì
khác, ngay như khả năng lao động của bà lúc đó họ cũng chưa thể
biết được, còn về khả năng lao động của Jankó thì họ đã biết rất rõ là
không đáng kể gì cả.
- Vâng, vâng, - bà chủ quán nói. - Tôi hiểu ông ám chỉ gì; ông lại
nhầm lẫn rồi đấy. Trong những chuyện đó Klamm không có dính
dáng gì. Tại sao ông ấy lại phải lo lắng cho tôi, nói đúng hơn, làm
sao ông ấy có thể lo lắng cho tôi được nhỉ? Bởi vì ông ấy cũng không
biết tôi có mặt ở trên đời. Ông ấy không cho gọi tôi nữa, điều đó
chứng tỏ rằng ông ấy đã quên tôi rồi. Người mà ông không cho gọi
nữa thì ông hoàn toàn quên. Trước mặt Frida tôi không muốn nói về
điều đó. Nhưng việc đó còn nhiều hơn là sự quên lãng. Chúng ta có
thể quan hệ lại với người mà chúng ta đã quên, nhưng với Klamm
thì điều đó không thể được. Nếu ông ấy đã không cho gọi ai đó nữa
thì ông ấy đã quên người đó không chỉ trong quá khứ, mà là quên
dứt điểm, trong tương lai cũng thế. Nếu cố ép buộc mình, tôi cũng
nghĩ được như ông, và có thể những ý nghĩ đó có hiệu lực ở cái nơi
xa xôi mà ông đã rời bỏ để đến đây, còn ở đây thì hoàn toàn vô
nghĩa. Có thể ông đã có cái ý nghĩ hoang đường, rồ dại cho rằng sở
dĩ Klamm cho tôi đi lấy anh chàng Jankó như thể là để khi ông ta
gọi, tôi có thể đến với ông ta êm thấm. Thế thì thật là ngu ngốc, ông
sẽ không thể đi xa hơn thế được đâu. Ai là người đàn ông có thể cản
đường tôi để tôi khỏi chạy đến với Klamm, nếu như ông ấy cho một
tí tín hiệu gọi tới? Phi lý, hoàn toàn phi lý, con người ta đâm ra lẩn
thẩn nếu cứ đùa chơi với sự phi lý này. Không, vì thế chúng ta cũng