ngôi sao đó là hạnh phúc như bà đã khẳng định, và trong thực tế
đúng là như vậy, - nó sẽ mãi mãi ở lại với bà và
bỏ bà không lời từ biệt như Klamm đã làm.
- Ông nghĩ những điều này nghiêm chỉnh chứ? - bà chủ quán hỏi.
- Nghiêm chỉnh, - K. trả lời, - bên cạnh đó tôi tin rằng những họ
hàng Jankó vừa đúng vừa đồng thời không hoàn toàn đúng. Tôi đã
cảm thấy họ phạm sai lầm. Trông qua thì mọi chuyện đều thành
công, cuộc sống của Jankó được thu xếp tuyệt vời: anh ta có một
người vợ tốt, được mọi người kính trọng và một cái quán làm ăn trôi
chảy. Nhưng thật ra vẫn không thành công tất cả, rõ ràng anh ta sẽ
hạnh phúc hơn với mội cô gái bình thường mà anh ta là người tình
thật sự đầu tiên. Nếu có lúc như bà cũng thấy, anh ta hầu như đứng
vô dụng ở quầy uống, anh ta làm như vậy là vì cảm thấy mình vô
dụng thật nhưng cũng không có nghĩa là vì thế mà anh ta cho rằng
mình bất hạnh, tôi biết chứ, nhưng đồng thời cũng chắc chắn rằng
anh chàng điển trai thông minh này sống với người phụ nữ khác thì
hạnh phúc hơn, tôi muốn nói là anh ta sẽ độc lập và chăm chỉ hơn
nhiều. Mà nay thì bản thân bà cũng không hạnh phúc, và thiếu ba kỷ
vật kể trên là bà không thiết sống nữa, thêm vào đó bà còn bị bệnh
đau tim. Theo đó thì họ hàng nhà anh ta đã hy vọng hão chăng? Tôi
không nghĩ như vậy. Ngôi sao hạnh phúc vẫn ở trên đầu bà, nhưng
họ không biết cách với tới đó thôi.
- Vậy thì chúng tôi đã quên không làm cái gì? - Bà chủ quán hỏi.
Bây giờ bà nằm ngửa, toàn thân duỗi ra, mắt nhìn chăm chăm lên
trần nhà.
- Quên hỏi Klamm! - K. trả lời.
- Nghĩa là chúng ta trở lại vấn đề của ông, - bà chủ quán nói.
- Tức là trở lại vấn đề của bà, - K. nói, - việc của chúng ta gần gũi
nhau mà.