về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Ngoài rà, tôi còn muốn yêu cầu ông
ta điều gì nữa thì còn phụ thuộc xem cuộc nói chuyện của chúng tôi
diễn ra như thế nào. Có thể sẽ trao đổi việc này, việc kia, nhưng đối
với tôi quan trọng nhất vẫn là mặt đối mặt với ông ta. Cho đến bây
giờ, tôi cũng chưa được nói chuyện trực tiếp với các nhà chức trách
thực thụ. Xem ra thì việc này khó thực hiện hơn là tôi đã nghĩ. Bây
giờ thì trách nhiệm của tôi là phải nói chuyện với ông ta như nói với
một con người bình thường, và theo tôi, việc này dễ thực hiện hơn
nhiều. Với một nhà chức trách, ông ấy chỉ nói chuyện với tôi ở một
nơi - mà xem ra là không thể nào đến được - là ở văn phòng của ông
ấy, trong Lâu đài hoặc ở quán "Ông chủ", mặc dù điều này rất khó
xảy ra. Nhưng nếu với tư cách cá nhân thì ông ấy tiếp chuyện tôi ở
đâu mà chẳng được: ở nhà, ngoài đường, ở mọi nơi mà tôi gặp được
ông ấy. Nếu cùng lúc đó mà ông ta tiếp tôi với tư cách nhà chức
trách thì tôi rất mừng, nhưng đó không phải là mục đích của tôi.
- Được rồi, - bà chủ quán nói và úp mặt vào gối, như thể bà nói
điều gì xấu hổ, - nếu tôi liên hệ để yêu cầu của ông gặp được
Klamm, thì ông có hứa với tôi rằng ông sẽ không làm gì phương hại
chứ?
- Tôi không thể hứa điều đó được, - K. nói, cho dù tôi cũng muốn
sẵn sàng đáp ứng yêu cầu hay sự khó tính của bà. Sự việc rất khẩn
cấp, nhất là sau khi cuộc nói chuyện của tôi với ngài trưởng thôn
diễn ra không thuận lợi.
- Lý do này không xác đáng, - bà chủ quán nói.
- Ngài trưởng thôn là một nhân vật hoàn toàn vô tích sự, ông
không nhận thấy à? Dù chỉ một ngày thôi ông ta cũng không giữ
được địa vị của mình nếu không có bà vợ bên cạnh, bà ấy làm tất cả
đấy.
- Bà Mici ư? - K. hỏi. Bật đầu. - Bà ta cũng đã có mặt ở đó. - K.
nói.