- Bà ấy nói gì không? - bà chủ quán hỏi.
- Không, - K. nói, - nhưng tôi có ấn tượng là bà ta cũng không có
ý kiến gì.
- Ông thấy chưa, - bà chủ quán nói, - ông nhìn mọi việc đều
nhầm lẫn như thế đấy. Trong mọi trường hợp, cho dù trưởng thôn
đã giải quyết công việc liên quan đến ông ra sao thì điều đó cũng
chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu có dịp tôi sẽ nói chuyện với vợ ông ta
sau. Còn nếu bây giờ tôi hứa thêm với ông rằng chậm nhất là một
tuần nữa sẽ có trả lời của Klamm thì thật ra ông không có lý do gì
nữa để không chấp nhận đề nghị của tôi.
- Chuyện đó cũng chỉ là thứ yếu, - K. nói, - tôi đã quyết tâm thực
hiện quyết định của mình, dù có phải nhận câu trả lời từ chối. Và
nếu tôi đã có ý định đó từ trước thì tôi cũng không thể đề nghị cuộc
nói chuyện được. Không đề nghị có lẽ là việc làm liều lĩnh, nhưng
không phải là có ý xấu, sau khi bị từ chối sẽ là sự chống đối công
khai. Điều này tất nhiên là xấu hơn nhiều.
- Xấu hơn nhiều ư? - bà chủ quán hỏi. - Dù sao thì đó cũng là sự
chống đối. Ông hãy làm như ông muốn. Ông đưa cho tôi cái váy!
Và không thèm để ý đến K., bà ta mặc váy, vội đi ra nhà bếp. Từ
phía quầy uống từ lâu đã vọng đến tiếng lộn xộn ầm ĩ. Người ta gõ
vào cửa sổ. Những người giúp việc cùng một lúc giật cửa sổ và hét
to vào rằng họ đói bụng. Sau đó xuất hiện những khuôn mặt khác,
thậm chí có thể nghe nhiều tiếng hát khe khẽ.
Cuộc nói chuyện của K. và bà chủ quán tất nhiên đã làm muộn
thời gian nấu cơm trưa; vẫn chưa có gì chuẩn bị xong, nhưng khách
hàng đã tâp nập kéo đến bà chủ quán cấm không được vào nhà bếp,
nên không một ai dám bước vào. Khi những kẻ nhìn trộm qua cửa
sổ nhỏ cho biết bà chủ quán đang đến thì ngay lập tức những cô hầu
gái chạy vào nhà bếp, và khi K. bước vào quầy uống thì chàng cũng
bất ngờ thấy một nhóm hơn hai mươi người, có cả đàn ông lẫn đàn