bà ăn mặc theo kiểu tỉnh lẻ nhưng không phải nông dân, cùng một
lúc ùa vào phía các dãy bàn để chiếm chỗ. Ở một góc phòng, cạnh
chiếc bàn nhỏ, đã có một cặp vợ chồng ngồi cùng với mấy đứa trẻ.
Người đàn ông có đôi mắt xanh, niềm nở với mái tóc và bộ râu bạc
trắng, rối bù đang cúi xuống những đứa trẻ và dùng con dao đánh
nhịp bài hát đang bị ông ta cố gắng làm cho trầm đi, có lẽ bằng lời
hát như vậy ông ta muốn làm cho những đứa trẻ quên rằng chúng
đang đói. Bà chủ quán nói vài lời xin lỗi với đám đông mặc dù
chẳng ai trách móc bà cả. Bà nhìn quanh tìm chủ quán, nhưng anh ta
thấy tình thế khó khăn đã chuồn từ lâu. Rồi bà chủ quán từ từ quay
lại bếp không hề nhìn K. đang vội vàng lên phòng với Frida.