mà ngược lại, nhưng ai cũng có điểm dễ xúc động của mình, tôi chỉ
có một điểm này đây.
- Rất tiếc, điểm xúc động của tôi cũng như thế, - K. nói. - Tôi sẽ cố
gắng làm chủ mình tng hợp. Nhưng bà nói đi, bà chủ quán, tôi phải
chịu đựng ra sao sự chung thủy khủng khiếp ấy với Klamm trong
cuộc sống vợ chồng tôi, nếu trong lĩnh vực này Frida giống bà?
- Sự chung thủy khủng khiếp ư? - bà chủ quán càu nhàu nhắc lại.
- Đây có phải là sự chung thủy không? Tôi chung thủy với chồng tôi,
điều đó đúng, nhưng chung thủy với Klamm ư? Có một lần Klamm
đã biến tôi thành tình nhân của ông ta, và như thế nào đó tôi đã
đánh mất cái vinh dự đó rồi à? Ông phải chịu đựng ra sao với Frida
ư? Ồ, ông đạc điền, ông là ai mà đám hỏi như vậy?
- Bà chủ quán! - K. lưu ý nói.
- Tôi biết, - bà chủ quán nhượng bộ, - nhưng chồng tôi không báo
giờ hỏi tôi những chuyện như thế. Tôi không biết ai là người bất
hạnh hơn: Tôi của thời đó, hay Frida bây giờ? Frida, người đã tự
nguyện bỏ Klamm, hay là tôi, người mà ông ta không cho gọi đến
nữa. Có lẽ là Frida, cho dù xem ra, trước mắt cô ta chưa hoàn toàn ý
thức được điều đó. Ngày ấy những suy nghĩ của tôi đều bị số phận
hẩm hiu của mình chế ngự, tôi luôn tự hỏi mình, và thực ra ngay bây
giờ tôi vẫn thường xuyên hỏi: tại sao lại xảy ra như vậy? Klamm đã
cho mời tôi đến ba lần, và lần thứ tư thì không, và không bao giờ
nữa! Thời gian đó tôi chỉ dằn vặt về điều ấy. Tôi có thể kể được cái gì
khác cho chồng tôi, người mà tôi đã lấy sau sự kiện đó không lâu?
Ban ngày chúng tôi không có thì giờ,- vì chàng tôi đã mua lại cái
quán khi ấy nó tương đối thảm hại, liền phải cố gắng cho nó khởi sắc
chút ít; còn ban đêm thì sao? Đã bao năm rồi những cuộc trò chuyện
ban đêm của chúng tôi vẫn chỉ xoay quanh ông Klamm, quanh việc
tại sao ông ấy có thể thay đổi tình cảm đối với tôi. Nếu trong khi nói
chuyện mà chồng tôi ngủ thì tôi đánh thức ông ấy dậy và chúng tôi
lại tiếp tục nói chuyện.