Klamm nhưng cô ấy không hề có một vật kỷ niệm nào cả, tôi đã hỏi
rồi mà. Cô ấy quá mơ mộng, thêm vào đó là quá bất mãn; còn tôi thì
mặc dù chỉ gặp Klamni có ba lần (sau đó ngài không cho gọi tôi, tôi
không biết tại sao), tôi có lẽ đã dự cảm thấy thời gian ngắn ngủi làm
sao nên đã mang theo những kỷ vật này. Tất nhiên tôi phải tự lo lấy
những vật đó, Klamm không bao giờ cho gì cả, nhưng nếu nhìn thấy
cái gì có thể xin được thì có thể xin Ngài.
Những chuyện này đã làm K. khó chịu, dù chúng liên quan trực
tiếp tới chàng.
- Những chuyện này có từ bao giờ? - chàng thở dài hỏi.
- Hơn hai mươi năm rồi, - bà chủ quán nói - Nhiều hơn hai mươi
năm rồi.
- Các người chung thủy với Klamm lâu như thế cơ đấy, - K. nói. -
Bà biết không, thưa bà chủ quán, bà đã làm tôi lo lắng thật sự, nếu
tôi nghĩ đến cuộc sống vợ chồng sắp tới!
Bà chủ quán cho việc K. đưa chuyện riêng của mình ra là không
đúng chỗ, bà bực tức liếc nhìn K.
- Bà đừng giận tôi, bà chủ quán ạ, - K. nói. - Tôi không nói một lời
nào chống lại Klamm đâu, do hoàn cảnh mà tôi đã phải có mối quan
hệ nhất định với Klamm, điều đó thì người kính trọng Klamm nhất
cũng không phủ nhận được. Đúng như vậy. Còn bây giờ nếu như
khi nhắc đến Klamm mà tôi luôn phải nghĩ đến bản thân thì đó là
chuyện có thể hiểu được, và không thể thay đổi được nữa. Tuy
nhiên, thưa bà chủ quán, - nói đến đây K. nắm lấy bàn tay đang lảng
tránh của bà ta, - bà đừng quên là cuộc nói chuyện lần cuối cùng của
chúng ta đã không thành công, bây giờ thì chúng ta cũng nên chia
tay nhau êm đẹp.
- Ông nói đúng đấy, - bà chủ quán nói và cúi đầu xuống, - nhưng
tôi xin ông lượng thứ cho. Tôi không đa cảm hơn những người khác