- Tấm ảnh không được tốt nữa, - chàng nói.
- Rất tiếc, rất tiếc, - bà chủ quán nói, nếu năm này qua năm khác
người ta mang nó trong người thì sẽ như vậy thôi. Nhưng nếu ông
nhìn kỹ hơn ông sẽ nhận ra, tất cả, chắc chắn là như thế. Mà tôi có
thể giúp ông, ông cứ nói ông thấy gì. Tôi rất mừng nếu được nghe về
tấm ảnh. Nào, ông thấy gì?
- Một người trẻ tuổ
- Đúng đấy. - bà chủ quán nói, - và anh ta đang làm gì nào?
- Tỏi nghĩ rằng anh ta nằm trên một tấm gỗ người duỗi ra và
đang ngáp.
Bà chủ quán bật cười:
- Làm gì có chuyện đó, - bà nói.
- Nhưng mà đây là tấm gỗ, và anh ta đang nằm lên đó. - K. cố
chứng minh.
- Anh hãy nhìn cho kỹ hơn, - bà chủ quán bực tức nói. - Có thật là
anh ta đang nằm không?
- Không phải,- K. nói, anh ta không nằm mà là đang lơ lửng. -
Bây giờ tôi mới thấy đây không phải là tấm gỗ mà có lẽ là sợi dây,
người trẻ tuổi đang nhảy qua nó.
- Đấy đấy, - bà chủ quán vui vẻ nói, - anh ta đang nhảy. Những
người đưa thư phải tập như vậy đấy. Tôi đã biết là cuối cùng ông
cũng nhận ra. Ông có thấy mặt anh ta không?
- Tôi không thấy rõ hết khuôn mặt anh ta, - K. nói, - chắc là anh ta
đang lấy hết sức, miệng há, mắt nhắm và tóc bay xõa ra.
- Phải, phải. - Bà chủ quán nói vẻ tán thành. - Người nào không
trực tiếp biết anh ta thì không nhận được ra nhiều hơn. Đây là một
người trẻ tuổi rất điển trai, tôi chỉ thấy có một lần thoáng qua,
nhưng sẽ không bao giờ quên được anh ta.