Người ta chỉ có thể phân biệt được các đồ vật nếu đã bước vào trong
và mắt quen với bóng tối.
- Cuối cùng ông đã đến - Bà chủ quán nói uể oải. Bà ta nằm ngửa,
người duỗi ra, hất chiếc chăn nhồi cốt lông chim xuông đất, thở khó
nhọc. Ở trên giường trông bà ta trẻ hơn là khi ăn mặc nghiêm chỉnh,
chiếc khăn dùng để chít ban đêm có viền đăng ten mịn màng, dù
quá nhỏ và phất phơ trên mái tóc, thì vẫn làm cho khuôn mặt thiểu
não của bà ta trở nên đáng thương.
- Làm sao tôi có thể đến được? - K. dịu dàng hỏi - Bà có cho gọi
đâu ạ!
- Ông không cần phải để tôi đợi lâu thế! - Bà chủ quán nói với
tính cố chấp của người ốm. - Ông ngồi xuống đi. - Bà nói và chỉ
xuống mép giường. Còn các anh hãy đi khỏi đây!
Trong phòng, ngoài những người giúp việc, những hầu gái cũng
đã rón rén bước vào.
- Tôi cũng đi đây, Gardena ạ, - chủ quán nói. Đây là lần đầu tiên
K. nghe tên của bà chủ quán.
- Tất nhiên, - bà ta nói nhỏ nhẹ, và dường như đang bận tâm với
việc khác, bà nói thêm một cách lơ đễnh: - Mà anh ở lại làm gì?
Nhưng khi mọi người đã lui vào nhà bếp - những người giúp
việc ngay lập tức đã vâng lời, hơn nữa họ bám theo tán tỉnh một
người hầu gái - Gardena cũng đủ tỉnh táo để biết rằng ở trong nhà
bếp có thể nghe hết những gì mà họ nói trong gian nhà kho, bởi vì
nhà kho không có cửa. Vì vậy bà ta đã ra lệnh cho họ rời khỏi nhà
bếp. Việc này đã được thực hiện ngay.
- Ông đạc điền, tôi nhờ ông làm ơn lấy cho tôi chiếc khăn quàng
vai trong tủ. Ở ngay phía trên ấy, tôi muốn đắp nó, vì không chịu
được chăn nhồi lông chim, tôi khó thở quá.
Và khi K. đưa cho chiếc khăn, bà ta nói: