CHƯƠNG VI
Trước quán trọ người chủ quán đang đợi chàng. Anh ta không
muốn lên tiếng trước, vì thế K. đã hỏi anh ta muốn gì.
- Ông đã tìm được chỗ ở mới cho mình chưa? - chủ quán hỏi, mắt
đăm đăm nhìn xuống đất.
- Vợ anh bảo anh hỏi à? - K. hỏi, - chả là không có bà ta thì anh
không nhúc nhích đi đâu cả mà.
- Không , tôi không hỏi vì vợ tôi bảo. Nhưng bà ấy đang rất hồi
hộp và lo lắng vì ông; không làm việc được, bà ấy chỉ nằm ở trong
giường, thở dài và trách móc.
- Tôi phải đi vào với bà ấy à?
- Tôi xin ông, - chủ quán nói, - tôi đã định gọi ông ở chỗ trưởng
thôn, tôi đã đứng ở trước cửa nghe thấy các ông đang say sưa nói
chuyện nên không dám quấy rầy, vả lại vì lo lắng cho vợ tôi, nên tôi
vội trở về, nhưng bà ấy không cho vào, vậy nên tôi không làm được
gì khác hơn là đợi ông ở đây.
- Thế thì ta đi nhanh lên, - K. nói, - rồi ta sẽ làm cho bà ấy
- Giá được như thế, - chủ quán nói.
Họ đi qua nhà bếp sáng sủa, ở đó có ba hay bốn hầu gái đang
làm việc, cách xa nhau. Vừa nhìn thấy K., họ thật sự lặng người đi. Ở
trong nhà bếp đã có thể nghe tiếng thở dài của bà chủ quán trọ. Bà ta
nằm trong gian nhà kho nhỏ được ngăn cách với nhà bếp bởi một
bức tường xây bằng gạch, chỉ chứa được một chiếc giường rộng và
một tủ. Cái giường được kê ở một nơi có thể nhìn thấy toàn bộ nhà
bếp, để có thể kiểm tra được công việc. Ngược lại từ nhà bếp không
thể nhìn thấy gì ở nhà kho. Trong gian nhà kho đã tối hoàn toàn, chỉ
có tấm vải trải giường kẻ sọc đỏ và trắng là còn sáng lên tí chút.