chúng cũng đều có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với tầm quan trọng
chính thức mà nói chung chúng có thể có được.
- Đúng, - K. nói. - Chúng ta giả thiết tất cả những việc này là như
vậy thì theo đó tôi có vô khối bạn bè ở trong Lâu đài. Nếu chúng ta
xem xét kỹ hơn sự việc, thời kỳ đó, nhiều năm trước đây, cái phòng
mà ngài đã nói ấy mới có sáng kiến là lúc nào đó có thể mời một
người đạc điền, thực chất đó là cử chỉ thân thiện đối với tôi, rồi tiếp
sau đó, phòng này làm theo phòng kia cho đến khi họ - điều này quả
là tồi tệ - đã lừa tôi đến đây, để bây giờ lại đe dọa tống khứ tôi đi.
- Trong quan niệm này của ông có một phần sự thật đấy, - trưởng
thôn nói. - Ông nói đúng rằng không nên hiểu những ý kiến của Lâu
đài theo nghĩa đen. Nhưng nơi nào mà chẳng cần đến sự thận trọng,
không chỉ ở đây, nhất là trước một ý kiến càng quan trọng thì lại
càng phải thận trọng. Còn việc lừa ông đến đây mà ông vừa nói, quả
là tôi không hiểu. Nếu ông chú ý hơn những điều tôi đã giải thích,
thì ông cần phải biết rằng vấn đề mời ông đến đây là một việc phức
tạp hơn nhiều nên chúng ta không thể phân tích hết được trong một
cuộc trao đổi ngắn ngủ Từ những việc trên có thể rút ra kết luận cuối
cùng là toàn bộ vụ việc này, ngoài chuyện đuổi tôi đi là cực kỳ mập
mờ và phức tạp, - K. nói.
- Ai dám đuổi ông, ông đạc điền? - trưởng thôn hỏi. - Chính sự
mập mờ của những dữ kiện ban đầu bảo đảm cho ông sự đối xử lịch
thiệp nhất có thể có. Ông có vẻ nhạy cảm quá đấy - không ai giữ ông
ở đây, nhưng điều đó vẫn chưa thể gọi là đuổi ông đi.
- Ồ, thưa ngài trưởng thôn, - K. nói, - bây giờ lại đến lượt ngài
nhìn sự việc quá ư là đơn giản. Tôi nêu lên cho ngài một vài việc đã
giữ tôi ở lại đây: đó là sự hy sinh mà tôi phải chịu khi bỏ nhà đến
đây, là cuộc hành trình kéo dài vất vả, là những hy vọng của tôi về
việc người ta nhận mình, là sự túng thiếu, là sự bất lực trong chuyện
tìm việc làm phù hợp bây giờ, ở nhà; và cuối cùng không kém phần
quan trọng: vợ chưa cưới của tôi là người ở đây.