điện thoại của các ban bệ cấp thấp nhất ở trên đó đều phát chuông,
hoặc nói đúng hơn là có phát chuông, như tôi được biết một cách
chắc chắn, nếu ở mọi nơi người ta không gạt chuông đi. Mỗi một
viên chức khi đã quá mệt mỏi thì ở đây cũng như ở kia đều cảm thấy
cần thiết phải giải trí chút đỉnh, nhất là vào buổi tối, hoặc đêm
khuya, và họ cắm máy điện thoại. Những lúc như thế thì chúng tôi
nhận được sự trả lời, nhưng câu trả lời không phải là cái gì khác hơn
sự đùa cợt. Việc này cũng rất dễ hiểu. Mà thử hỏi ai dám cả gan với
những việc riêng tư, vụn vặt của mình, vào lúc nửa đêm gọi đến đó,
nơi công việc vô cùng quan trọng đang chạy với nhịp độ chóng mặt
không một giây phút ngừng nghỉ kia? Tôi không hình dung được ai
đó dù là người lạ có thể tưởng tượng được rằng nếu anh ta gọi điện
thoại cho Sordini thì trong thực tế Sordini sẽ trả lời. Rất có thể là một
nhân viên bé nhỏ làm công tác đăng ký nào đó sẽ trả lời anh ta từ
một phòng ban hoàn toàn khác. Và ngược lại có thể xảy ra ngoại lệ,
rằng nếu ai đó gọi giây nói cho anh chàng nhân viên làm công việc
đăng ký kia thì chính Sordini lại trả lời. Cho nên, tốt nhất là người ta
vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi máy điện thoại trước khi nghe có
tiếng nói đầu tiên.
- Tất nhiên tôi đã không quan niệm như vậy, những chi tiết đó
tôi không thể biết, nhưng tôi cũng không quá tin cậy vào các cuộc
nói chuyện qua điện thoại; trong tôi luôn có một niềm tin là chỉ có
cái mà ta biết hoặc đạt được ở ngay trong Lâu đài thì mới có ý nghĩa
đích thực.
- Không, - trưởng thôn nói. - Những cuộc nói chuyện điện thoại
cũng rất có ý nghĩa. Làm sao một sự thông báo do một viên chức nói
ra từ Lâu đài lại không có ý nghĩa? Mà điều này tôi đã giải thích cho
ông qua chuyện lá thư của Klamm: những lời như vậy không có ý
nghĩa chính thức trực tiếp, nếu ông nghĩ như vậy thì ông nhầm rồi,
nhưng trong quan hệ riêng tư, theo hướng thân thiện hay thù địch,