- Không, - trưởng thôn trả lời. - Mici, chắc là em quen ông ấy
chứ? Em cũng không quen à. Thế thì không, chúng tôi không quen
ông ấy.
- Tôi ngạc nhiên đấy, - K. nói, - anh ấy là con trai của một trong
những người giúp việc quan phòng thành.
- Ông đạc điền thân mến ạ, làm sao tôi có thể quen biết hết con
trai của tất cả các người giúp việc quan phòng thành kia chứ! -
trưởng thôn nói.
- Được rồi, K. nói, - thế thì ngài phải tin điều tôi vừa nói. Ngay
hôm tôi mới đến đã xảy ra va chạm nhỏ với anh chàng Schwarzert.
Lúc đó, qua điện thoại anh ta có hỏi một người giúp việc quan
phòng thành tên là Fri , và được biết rằng người ta đã nhận tôi làm
người đạc điền. Ngài giải thích việc này thế nào, thưa trưởng thôn?
- Rất đơn giản thôi, - trưởng thôn trả lời, - ông chưa bao giờ có
quan hệ với các nhà chức trách của chúng tôi. Những cuộc tiếp xúc
ấy chỉ là giả tạo, nhưng vì thiếu hiểu biết, ông lại tưởng là thật. Còn
ông thấy đấy, tôi không có điện thoại, vậy mà trong thực tế tôi có
tương đối nhiều việc với các nhà chức trách. Trong các quán rượu,
và ở những nơi tương tự, điện thoại còn có thể được dùng như một
cái máy phát nhạc, không hơn không kém. Ông đã gọi điện thoại ở
đây rồi chứ? Đúng không? Thế thì chắc là ông hiểu điều tôi nói! Ở
trong Lâu đài, chắc chắn điện thoại hoạt động một cách tuyệt vời,
người ta kể cho tôi rằng ở trên đó họ gọi điện thoại liên tục, cái đó tất
nhiên rất có lợi cho công việc. Trong các máy điện thoại ở dưới này,
chúng tôi nghe những cuộc trao đổi điện thoại không dứt ở trên đó
giống như những tiếng ù ù và tiếng hát, chắc chắn ông cũng đã nghe
thấy thế. Những tiếng ù ù và tiếng hát ấy là có thật, và là điều đáng
tin duy nhất mà các máy điện thoại của chúng tôi ở dưới này có
được, còn lại đều là bịp bợm. Không có đường dây điện thoại
thường xuyên nối với Lâu đài, cũng không có tổng đài chuyển tiếp,
nên từ đây gọi dây nói cho ai đó trong Lâu đài thì tất cả các máy