- Ngài cứ luôn miệng nói rằng người ta phải nhận tôi làm người
đạc điền, khi trong thực tế người ta đã nhận tôi. Có thư của ngài
Klamm đây. - K. nói.
- Thư của Klamm à? - trưởng thôn nói. - Thật là giá trị và đáng
kính vì có chữ ký của Klamm, mà có vẻ là chữ ký của ngài thật, tuy
nhiên..., nhưng trong vấn đề này tôi không dám nhận xét một mình.
Mici! Các người làm gì đấy? - ông ta gọi.
Mici và những người giúp việc từ nãy đến giờ không được để ý
tới, hình như không tìm thấy tờ công văn cần tìm, định cất tất cả tài
liệu trở lại tủ nhưng không thành công, họ không cất xuể một khối
lượng tài liệu đã đổ ra vung vãi, ngổn ngang. Khi ấy những người
giúp việc mới nảy ra sáng kiến và họ thực hiện sáng kiến đúng vào
lúc trưởng thôn gọi: Họ đặt cái tủ nằm xuống đất và nhồi nhét toàn
bộ đống hồ sơ tài liệu vào đó, rồi cùng với Mici ngồi lên những cánh
cửa tủ thử ấn chúng vào từ từ.
- Tóm lại là không tìm thấy tập hồ sơ, - trưởng thôn nói. - Đáng
tiếc, nhưng ông đã biết rõ câu chuyện rồi, thực ra chúng ta không
cần đến tập tài liệu nữa. Tuy nhiên chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra, có
lẽ nó nằm ở chỗ ông giáo, còn có rất nhiều tài liệu ở chỗ ông ta. Mici
mang nến lại đây em, chúng ta phải đọc lá thư này.
Mici bước đến, giờ đây trông bà ta càng xám xịt và không có gì
đáng nói hơn khi ngồi trên mép giường, nép vào người đàn ông gân
guốc, đầy sức sống đang ôm bà. Chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn của bà
hiện ra trong ánh nến với những đường nét trong sáng, và nghiêm
nghị mà tuổi già đã làm cho dịu bớt. Vừa nhìn vào lá thư bà bèn
chắp tay lại.
- Thư của Klamm, - bà nói.
Sau đó họ cùng đọc lá thư, và thì thầm với nhau mất một lúc,
cuối cùng, khi những người giúp việc reo lên ầm ĩ vì rốt cuộc đã ấn