phòng A người ta đã hỏi về việc nhận người đạc điền, vậy mà vẫn
chưa được trả lời. Người ta lại dò hỏi ở chỗ tôi, và bây giờ thì tất
nhiên toàn bộ sự việc đã rõ ràng, phòng A bằng lòng với sự trả lời
của tôi, rằng đúng là không cần đến người đạc điền, Sordini thì phải
công nhận là trong chuyện này anh ta không có thẩm quyền, và tất
nhiên vô tình là anh ta đã làm nhiều việc vô bổ, căng thăng thần
kinh. Nếu qua việc này mà không dồn lại từ nhiều phía những công
việc mới mẻ không kể xiết, nếu như vụ việc của ông đã không phải
là việc hoàn toàn nhỏ nhặt, chúng tôi có thể nói một cách yên tâm
rằng đó là chuyện nhỏ nhặt nhất giữa những chuyện nhỏ nhặt, tất cả
chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm, tôi nghĩ ngay cả Sordini cũng thế.
Chỉ có Brunswick là cáu kỉnh, nhưng chuyện đó chỉ buồn cười. Ông
thử tưởng tượng, ông đạc điền, sự thất vọng của tôi giờ đây, sau khi
toàn bộ vụ việc đã may mắn kết thúc, sau một thời gian đã qua, ông
đột ngột xuất hiện, và có vẻ là tất cả bắt đầu lại từ đầu. Chắc là ông
hiểu quyết định sắt đá của tôi, trong phạm vi giải quyết của mình,
tôi không cho phép điều đó xảy ra đâu.
- Vâng, - K. nói, - tôi còn hiểu một điều hơn cả điều đó, rằng ở
đây đang diễn ra sự lạm dụng khủng khiếp đối với tôi, thậm chí với
cả pháp luật. Nhưng mà tôi sẽ biết mình phải chống lại việc đó ra s
- Ông định làm gì? - trưởng thôn hỏi.
- Tôi không thể nói ra, - K. nói.
- Tôi không dám quấy quả, - trưởng thôn nói, - mà chỉ muốn lưu
ý ông rằng trong một chừng mực nhất định, ông có thể thấy ở tôi
một người cộng sự làm ăn, tôi không nói là người bạn bởi vì chúng
ta hoàn toàn xa lạ đối với nhau. Tôi chỉ không đồng ý để người ta
nhận ông làm người đạc điền, còn về những vấn đề khác ông có thể
tin tưởng đến với tôi vào bất kỳ lúc nào, tất nhiên là trong khuôn
khổ những khả năng quyền hạn của tôi, tôi không có quyền lực gì
lớn.