Trong những việc này nổi bật nhất là anh chàng Brunswick, anh rể
của Lasemann, (chưa chắc ông quen anh ta), có lẽ anh ta không phải
là người xấu, mà chỉ là kẻ ngu ngốc và hay ảo tưởng.
- Có phải anh rể của ông thợ thuộc da không? - K. hỏi và mô tả
người có bộ râu quai nón mà chàng đã nhìn thấy ở nhà Lasemann.
- Chính anh ta đấy, - trưởng thôn nói.
- Tôi cũng quen vợ anh ta, - K. nói hú họa.
- Có thể, - trưởng thôn nói và im lặng.
- Chị ấy đẹp lắm, - K. nói, - chỉ tội hơi xanh xao, ốm yếu. Chị ấy
là người của Lâu đài?
Chàng nói nửa như hỏi. Trưởng thôn liếc nhìn đồng hồ, ông ta
cho thuốc vào chiếc thìa và nuốt ực luôn.
- Trong Lâu đài hình như ông chỉ biết cái cơ cấu bộ máy văn
phòng thì phải? - K. hỏi gay gắt.
- Vâng, - trưởng thôn trả lời, với nụ cười mai mỉa nhưng hiền
lành. - Vì chính đó là cơ quan quan trọng nhất. Bây giờ nói về
Brunswik, nếu như đuổi anh ta ra khỏi địa phương thì chúng tôi ai
cũng đều hạnh phúc, Lasemann cũng hạnh phúc không kém. Nhưng
đồng thời, Brunswick cũng ít nhiều có ảnh hưởng, tuy anh ta không
phải là diễn giả, nhưng lại to mồm, mà có người chỉ cần bấy nhiêu
thôi là đủ. Như vậy sau đó tôi đành phải đưa vụ việc ra trước Hội
đồng làng, và đấy cũng là thành công duy nhất của Brunswick, bởi
vì tất nhiên ở Hội đồng phần lớn người ta không muốn nghe về bất
kỳ người đạc điền nào cả. Chuyện này xảy ra đã nhiều năm rồi,
nhưng vụ việc sau thời gian dài vẫn chưa yên, một mặt vì lòng nhiệt
tâm của Sordini, anh ta quá lo lắng muốn điều tra động cơ của số
đông những người chống đối; mặt khác do sự ngu ngốc và tính
nhiễu sự của Brunswick, bằng những chuyện bịa đặt hắn liên tiếp
tác động đến các nhà chức trách mà hắn có quan hệ. Tất nhiên là
Brunswick không bịp được Sordini, làm sao một kẻ như Brunswick