các văn phòng thanh tra này, và dĩ nhiên tôi chưa hiểu được họ. Tôi
nghĩ, ở đây phải phân biệt hai việc: một mặt có việc đang xảy ra ở
các công sở, mặt khác tôi đang có mặt ở đây, hiện diện là tôi, một
người đứng ngoài công sở mà lại chịu sự xúc phạm từ các công sở,
một điều vô lý mà tính chất hệ trọng của nó tôi vẫn chưa tin. Việc
đầu tiên có lẽ tình hình đúng như ngài đã nói, với một sự hiểu biết
đặc biệt đến là kinh ngạc, còn bây giờ tôi chỉ muốn nghe vài lời về
bản thân mình.
- Rồi tôi cũng sẽ đề cập đến việc đó, - trưởng thôn nói, nhưng
ngài sẽ không hiểu nếu tôi chưa nói một vài chuyện. Việc nhắc đến
các ban thanh tra là quá sớm. Tôi trở lại cuộc tranh luận với Sordini
vậy. Như tôi đã nói, sự chối cãi của tôi đã trở nên yếu ớt, còn Sordini
nếu có được một tí lợi thế khi đối diện với ai thì tức là anh ta chiến
thắng, vì cùng một lúc sự chú ý và tính cương quyết, sự lạnh lùng
của anh ta được tăng lên nhiều lần. Anh ta quả là người đáng gờm
đối với kẻ bị tấn công, và đối với những đối thủ bị tấn công thì đây
là cảnh tượng lý thú. Sở dĩ tôi biết được những điều này mà báo cho
ông là vì trong những trường hợp khác tôi đã có thể tham gia vào
cảnh tượng lý thú đó. Tuy vậy tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn
thấy Sordini. Công việc cứ chồng chất lên đầu đến mức anh ta
không thể xuống làng được. Người ta kể cho tôi rằng những cột hồ
sơ chất đố nằm ngổn ngang bao bọc lấy những bức tường của căn
phòng anh ta, mà đấy chỉ mới là những hồ sơ hiện tại anh ta đang
cần đến. Do người ta thường xuyên rút ở chỗ này hoặc thêm vào chỗ
kia một tờ công văn và tất cả những việc này đã xảy ra hết sức vội
vàng, nên những cột giấy kia cứ liên tục đổ ập xuống, và trong
phòng của Sordini không ngừng có tiếng sụp đổ của những chồng
hồ sơ tiếp nói nhau nhanh chóng. Bây giờ Sordini là người làm việc
không biết mệt mỏi, việc nhỏ nhất cũng được anh ta quan tâm lo
lắng như là việc lớn nhất vậy.