- Thưa trưởng thôn, ông cứ nhấn mạnh rằng việc của tôi là một
trong những việc nhỏ nhất thế mà nó chiếm nhiều thời gian của các
nhà chức trách, và lúc đầu việc của tôi dù không đáng kể thì với
lòng tận tâm của những người như Sordini nó đã trở nên một vụ
việc lớn. Rất tiếc, điều đó trái với ý định của tôi, bởi vì không phải
tính hiếu danh của tôi làm xuất hiện và gây ra sự sụp đổ của các cột
hồ sơ đồ sộ, tóm lại tôi chỉ muốn được yên ổn làm việc bên một chiếc
bàn nhỏ như một người đạc điền vô danh tiểu tốt, - K. nói.
- Không, - trưởng thôn nói, - nói chung vụ này không phải là lớn.
Về mặt này ông không có lý do để than vãn, giữa những việc vặt
vãnh thì việc của ông là một trong những việc nhỏ nhặt nhất. Tầm
vóc vụ việc không phải do phạm vi của công việc quyết định, nếu
ông nghĩ như thế thì còn lâu ông mới hiểu được bộ máy hành chính
của chúng tôi. Mà nếu như xem xét về khối lượng công việc thì
trường hợp của ông cũng chỉ là một trong những trường hợp nhỏ
nhất; trong những trường hợp thông thường, nghĩa là khi không xảy
ra cái gọi là sai lầm thì tất nhiên càng đòi hỏi công việc phải khẩn
trương và hiệu quả hơn. Hơn nữa ông chưa biết về thực chất công
việc mà vụ việc của ông gây ra, và bây giờ tôi muốn thông báo cho
ông về điều đó. Tạm thời, Sordini bỏ tôi ở ngoài cuộc, chỉ có các
nhân viên của anh ta thường xuyên đến chỗ tôi, và liên tục ngày nào
họ cũng gọi những người được kính trọng trong làng đến quán "Ông
chủ" để tra hỏi và ghi biên bản. Phđông họ đứng về phía tôi nhưng
cũng có một vài người bướng bỉnh. Vấn đề đạc điền thì liên quan
thiết thực, gần gũi đến tất cả nông dân, họ đánh hơi thấy sự thỏa
thuận bí mật và điều bất hợp pháp gì đó, hơn nữa họ còn tìm ra
người đứng đầu của mình, và trên cơ sở những điều nông dân thổ
lộ, Sordini vẫn tin chắc rằng nếu như tôi đưa sự việc ra trước Hội
đồng làng thì không phải tất cả mọi người đã bỏ phiếu phản đối việc
nhận người đạc điền. Như vậy, hiển nhiên là việc không cần đến
người đạc điền, ít ra vẫn còn là vấn đề chưa rõ ràng dứt khoát.