- Ông thấy chiếc khăn đẹp không?
K. thấy đấy là chiếc khăn len thông thường, chỉ vì giữ ý mà
chàng sờ thêm một lần nữa, nhưng không nói gì cả.
- Cái khăn đẹp thật, - Gardena nói và quấn khăn lên người. Bây
giờ bà nằm yên như thể nỗi đau của mình đã chấm dứt. Biết là tóc bị
rối trong khi nằm, bà đã ngồi dậy một phút sửa lại bộ tóc một tý
quanh chiếc khăn trùm đầu. Tóc bà dày.
K. bắt đầu thấy sốt ruột.
- Bà hỏi là tôi đã có chỗ ở khác chưa, phải không bà chủ quán?
- Tôi hỏi à? - bà chủ quán nói. - Không, đấy là một sự nhầm lẫn.
- Nhưng mà chồng bà vừa hỏi tôi đấy thôi.
- Tôi tin ông, - bà chủ quán nói.- Tôi đến phải chịu con người đó.
Khi mà tôi không muốn ông ở đây thì anh ta giữ ông lại, còn bây
giờ, khi mà tôi cảm thấy hạnh phúc vì ông ở đây thì anh ta lại muốn
xua đuổi! Anh ta luôn luôn làm như vậy.
- Chỉ trong vòng một đến hai tiếng đồng hồ mà bà đã thay đổi ý
kiến về tôi như vậy ư? - K. hỏi.
- Tôi đã không thay đổi ý kiến, - bà chủ quán lại nói giọng uể oải
hơn. - Ông đưa tay đây. Thế thế... Và bây giờ ông hãy hứa rằng ông
sẽ hoàn toàn thành thật, tôi muốn thành thật với ông.
- Đúng đấy, - K. nói. - Nhưng ai trong chúng ta bắt đầu trước?
- Tôi, - bà chủ quán nói, không phải để tỏ ra lịch thiệp với K., mà
dường như bà rất mong được nói đầu tiên.
Bà lấy ở dưới gối ra tấm ảnh và đưa cho K.
- Ông xem bức ảnh này, - bà khẩn khoản nói.
Để nhìn cho rõ hơn, K. bước vào nhà bếp, nhưng ở đó chàng
cũng không thể nhận ra cái gì ở trên tấm ảnh. Tấm ảnh đã phai màu,
nhàu nát, cũ kỹ và lỗ chỗ do để lâu ngày.