- Em nghi ngờ người chồng, - Amália nói. - Mà có lẽ anh thích vợ
anh ta. Nhưng xin anh chị đừng bận tâm, dù sao em cũng phải đi
nằm, vì bố mẹ em cần phải tắt đèn. Bố mẹ ngủ say ngay, nhưng chỉ
một giờ nữa thì giấc ngủ thực của bố mẹ kết thúc, lúc đó chỉ một
chút ánh sáng yếu ớt nhất cũng làm bố mẹ khó chịu. Chúc ngủ ngon!
Quả thực, bóng tối sập xuống ngay, Amália chuẩn bị chỗ nằm
cho mình ở dưới đất, gần giường bố mẹ.
- Người trẻ tuổi mà cô ấy nhắc đến là ai thế? - K. hỏi.
- Em không biết, - Olga nói. - Có lẽ Brunswick, mặc dù không
hoàn toàn thích hợp với anh ta, cũng có thể là người nào đó khác.
Khó mà hiểu được Amália một cách chính xác, vì nhiều khi không
biết là cô ấy nói thật, hay là nói mỉa. Phần lớn cô ấy nói nghiêm túc,
chỉ nghe có vẻ mỉa mai.
- Thôi, cô đừng giải thích nữa! - K. nói. - Làm sao cô phải rơi vào
hoàn cảnh phụ thuộc cô ấy đến mức này? Trước khi có tai vạ lớn đó
đã như vậy rồi sao? Hay là chỉ từ hôm đó? Cô không bao giờ thích
độc lập với cô ấy hay sao? Có cơ sở hợp lý gì cho sự phụ thuộc này
không? Cô ấy trẻ hơn, và như thế thì cô ấy cần phải phục tùng chứ?
Có tội hay vô tội thì cô ấy cũng đã mang tai họa đến cho gia đình.
Thay vì ngày nào cũng phải xin từng người một trong gia đình tha
lỗi, thì cô ấy lại còn ngẩng cao đầu, không quan tâm đến việc gì hết,
ngoài sự quan tâm tới bố mẹ vì lòng vị tha và như cô ấy nói, cô ấy
không muốn để người ta cho cô ấy biết rõ mọi việc, nếu cô ấy hạ cố
bắt chuyện với hai chị em cô thì phần lớn cô ấy nói năng nghiêm
chỉnh, nhưng lại nghe có vẻ mỉa mai. Hay có lẽ cô ấy thống trị bằng
sắc đẹp của mình mà thảng hoặc cô cũng nhắc tới? Cả ba chị em cô
đều rất giống nhau nhưng cái mà cô ấy khác với chị em cô thì chỉ
càng làm cho cô ấy bất lợi. Ngay khi tôi thấy cô ấy lần đầu, ánh mắt
lờ đờ, khinh khỉnh của cô ấy đã làm tôi chờn chợn. Cô ấy trẻ hơn
cũng vô ích, không có gì tỏ ra là trẻ, cô ấy thuộc những người phụ
nữ không tuổi tác, họ ít già, nhưng cũng chưa bao giờ trẻ thật sự.